Tập 21: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì căn phòng chỉ còn lại mình tôi và Ran. Anh ta kéo ghế, ngồi đối diện tôi và bắt chéo chân, thái độ khó chịu rõ ra mặt.

"Hai người hẳn đã có một cuộc trò chuyện rất thâm tình?"

"...Ai nói vậy?" - Tôi đảo mắt về phía khay thức ăn, lấy mẩu bánh mì và vụn về đặt miếng thịt chiên lên. - "Đúng là hắn ta ba hoa về việc tôi là con ếch ngồi đáy giếng."

"Không thể cãi được mà đúng không?"

"Phải..."

Vì bây giờ tôi đúng là một con bồ câu bị gãy cánh, một con ếch ngồi dưới đáy, một con búp bê sứ trong lồng kính cơ mà.

Tôi đang hành xử như họ mong muốn còn gì?

"Mà, em biết đấy. Tôi đã nảy lòng trắc ẩn với em nhưng cách em đón nhận lại khiến tôi hơi hụt hẫng, nói sao nhỉ? Lòng tự trọng và ví tiền của tôi bị tổn thương."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng như anh đã nói đó... Tôi vốn đã chấp nhận cuộc sống này rồi, vì vậy thà anh giết tôi còn hơn."

Ran bật cười, một cách giễu cợt và đáp.

"Không, tôi phải để em đền bù lại những tổn thất của cải chứ?"

"...Ý anh là, bắt tôi tiếp khách?"

"Nhanh nhạy đấy. Thay vì ở Kabukicho, tôi sẽ tự sắp xếp cho em. Em chỉ cần an phận như em luôn làm thôi."

Ánh mắt của Ran bây giờ trông hơi lạ, tôi không chắc nó có phải là ánh nhìn chết chóc hoang dại hay liệu đang hất mặt dè bỉu không nữa. Nhưng tôi đoán, anh ta đang muốn tôi từ chối.

"Tôi..."

Môi mình mấp máy, bỗng không nói nên lời. Nhất là khi mắt cứ đối mắt với Ran, cái điệu nhìn của anh ta khiến mình bắt đầu ngẫm lại rất nhiều thứ. Nếu bây giờ tôi từ chối, có thật sự anh ta sẽ tôn trọng nó không?

Tôi khi ở đây, đã có ý định chạy khỏi nơi này và đi tìm một chân trời mới. Một nơi tự do thật sự. Nhưng sau cùng thì bị quát tháo rằng hãy an phận như con búp bê bị nhốt trong lồng kính đi.

Xong, giờ chính "vị Thần" của tôi đang dùng cái ánh mắt mà như thể muốn nói rằng, hãy từ chối đi.

Đúng là trò đùa.

"Tôi đồng ý."

Phải thôi, anh và tôi, chúng ta mong chờ gì được ở nhau đây.

"Nhưng tôi có một điều kiện."

"Em, cứ nói?"

"...Sau khi anh cảm thấy kiếm được số tiền mình cho là đủ, hãy giết tôi đi."

Và, Ran không đáp. Nhưng anh ta lộ rõ một đôi mắt buồn.

.

"Ôi chào, xong rồi đó hả? Con nhỏ này mặc đồng phục trông xinh xắn phết."

Tôi đã tự mình ra khỏi khu chung cư mà không cần sự giúp đỡ của ai, chả có trở ngại gì trừ việc bị trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Sanzu thì đã đứng đợi sẵn với chiếc moto của mình, hắn ta vẫn còn rất thong thả cầm cốc cà phê ấm áp và nhâm nhi đó nhỉ.

"Sao? Tưởng tôi sẽ uống rượu hả?"

"Cũng đại khái vậy..."

"Có khiếu hài hước đấy. Mà Ran không ra tiễn T/b đi nhỉ?"

"Không cần thiết, anh ta nói vậy."

"Ồ... Thôi, lên xe chứ?"

Sanzu vui vẻ cười với tôi, nhưng sau nụ cười đó lại khiến những lời xì xầm ở phía sau tăng thêm một bậc nữa. Nói sao nhỉ, tôi đã nghe loáng thoáng rằng, hắn ta bây giờ đang không được tỉnh táo và những người trong khu này cảm thấy tội nghiệp cho tôi.

Nhìn cái điệu cười điên khùng và ánh mắt mị hoặc ấy xem, có chắc hắn ta chạy xe được không vậy?

Ừm thôi thì, chắc lần này đích thân mình tự leo lên lưng cọp rồi.

"Sao vậy?"

"K-Không có gì."

Sanzu giúp tôi ngồi trên xe và đưa tôi đến trường. Thề là từ bé đến lớn, ngoài việc phải tự chen chúc trên chuyến tàu ngầm đông kịt người thì đây là lần đầu tiên được ai đó đưa đón bằng phương tiện.

Sáng nay thời tiết khá trong lành, mát mẻ. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi tòa nhà ấy và đi đến trường với tâm trạng khá hồi hộp.

Hệt một đứa nhóc vậy.

Và tất nhiên, cảm xúc ấy sẽ sớm bị thay thế bằng sự chán nản và nhục nhã ngay thôi.

Khi chiếc moto đậu ở bên kia đường, đám học sinh đã bắt đầu dồn hết ánh mắt chú ý vào bọn tôi.

Tôi sẽ rất biết hơn nếu họ chỉ nhìn cái vẻ bảnh trai của hắn ta và bỏ qua mình. Nhưng không. Nếu họ làm được như thế thì suốt mấy năm nay tôi đã có thể sống một cuộc sống học đường bình thường rồi.

"Đi học vui nhá~"

"Rồi rồi, nhớ đến đón tôi đúng giờ đấy."

Và kể từ khi tôi bước vào trường, mọi ánh mắt cứ dõi theo mình khiến tôi cảm thấy phát tởm. Hệt như những con giòi bọ cứ trườn khắp nơi trên cơ thể, rồi chui tọt xuống cuống họng sau đó làm loạn khắp nội tạng mình.

Thật... Kinh tởm.

_______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro