Tập 22: Hãy cân nhắc khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào lớp học, tôi không lấy làm lạ với những ánh mắt nhìn ngó hay những lời bàn ra nói vào nữa. Đi đến cái bàn ở cuối lớp, tôi ngơ ra một lúc nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh.

Trên bàn chi chít những vết khắc, vết mực toàn mấy lời chửi rủa thô bạo, nếu tôi cúi xuống và nhìn lên, sẽ thấy dưới bàn dính đầy bả kẹo cao su. Trong hộc bàn thì sẽ thấy toàn là rác rưởi, sách vở cùng chẳng còn nguyên vẹn, kiến thì bu đầy, xác côn trùng ở khắp nơi, còn có vỏ trứng, bốc mùi ghê tởm.

Ghế ngồi cũng không hơn gì, có lẽ tụi nó biết hôm nay tôi sẽ vào học nên mới bày ra cái trò này. Bọn nó đã xịt lên ghế một bãi keo chưa khô, chờ tôi ngồi xuống thôi.

Phía sau là một đám nít ranh đang cười, rất vui, rất hung bạo, sự hung bạo độc ác này dường như đã ngấm sâu vào trong xương tủy của bọn nó ấy.

"Ôi trời, không biết ai lại làm cái trò này với T/b-chan nữa. Thật là độc ác, nhỉ?"

"Phải đó, ác quá ác quá."

Các bạn học cùng lớp bắt đầu cười phá lên, hùa theo và nhìn xem.

Những đứa và hôm Lễ tình nhân còn ríu rít bên tai tôi những lời mật ngọt nịnh hót không ngưng, nào là tặng hoa tặng quà, giờ đến cả nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không dám. Hổ thẹn làm sao.

"Mọi người đừng cười nữa, T/b thấy tổn thương thì biết phải làm sao?"

Từ phía sau, Ai nó bước đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau và thủ thỉ những lời cảm thông vỗ về nhưng thực tế ý nghĩa chỉ có chửi bới. Cái cảm giác khi tay nó vòng sang ôm lấy tôi, hệt như bị những con rết khổng lồ siết chặt lấy, chỉ thấy tởm thôi.

Hổ thẹn thay, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc và chẳng còn chùn bước với những lời dè bỉu ấy. Chỉ là tôi chưa bao giờ tiến lên hay lùi xuống thôi.

Cam chịu thì là tài mọn của tôi mà.

"Ai-chan đừng lo, tớ sẽ dọn dẹp ngay thôi mà. Cậu có thể giúp tớ không? Dọn dẹp đống rác rưởi mà chẳng biết từ đâu ra ấy?"

Tôi không cười, giữ nguyên khuôn mặt lạnh chẳng chút biểu cảm mà vẫn nói ra được mấy lời thảo mai đầy ẩn ý khiến nó không hài lòng cho cam, nhờ vậy mà mới buông tay ra đấy. Xong, Ai đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra đằng trước. Nếu không giữ thăng bằng kịp thì hẳn là đập cả người vào bàn rồi.

"Ai-chan sao lại đẩy tớ thế, cậu bất cẩn à? Hay là cố ý vậy?"

Tôi quay mặt về phía sau nhìn nó, rồi nở một nụ cười dè bỉu cho con nhỏ đó biết rằng. Chúng ta đều như nhau thôi, những kẻ bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác ấy.

Đều là những kẻ khốn nạn trong cái thời đại mà xã hội đâu đâu cũng toàn rác rưởi, chẳng có bao nhiêu người là lương thiện.

"Con khốn này, lo mà dọn dẹp đống rác bốc mùi y chang mày đi. Tởm lợm."

"Tớ biết rồi." - Nhìn Ai và đám người kia tản ra, trong khi tôi vẫn giữ trên môi nụ cười công nghiệp đặc trưng. - "Đi mạnh giỏi nhé."

Và đừng bao giờ quay lại. Con chó.

Quắc mắt sang đống hỗn độn trên bàn học của mình, tôi đã nghĩ đến việc cúp học hoặc là dời sang bàn khác để học nhưng chắc không được rồi. Chả ai trong cái trường này chịu giúp tôi cả, kể cả giáo viên, những người cha người mẹ thứ hai của nhiều đời học sinh nhưng lại có nhân cách không khác gì súc sinh.

Để xem nào, lần trước để phải giải quyết đống này, tôi đã phải lên giường với chủ nhiệm và hiệu phó.

Dơ dáy làm sao.

Tôi đưa tay luồn vào trong ngăn bàn, một lực đẩy hết thảy rác xuống sàn. Giờ mới nhìn ra rõ trong đó bẩn thỉu đến độ nào, nào là rác, mấy thứ ẩm mốc kinh tởm, xác côn trùng, mấy thứ nhớt nhợt chẳng biết từ đâu ra.

Lại nữa, lần này tôi phải tìm thầy hiệu phó và chủ nhiệm rồi. Chứ cái đà này thì làm sao mà dùng được, cái bàn học này coi như bỏ thôi.

"Vậy, mày tính thế nào đó T/b-chan? Nhìn đống rác nó bầy hầy y như mày vậy."

Một đứa con trai khác, nhưng tôi chẳng thể nhớ nỗi họ tên, ngồi gần với Ai và nó là đứa khởi xướng cho những lần lăng mạ công khai trong lớp học thêm một lần nữa.

Dù thằng đấy đợt trước đã tặng cho tôi cái bánh socola khá ngon đó, nhưng tôi bán cho mấy đứa ngoài trường mất rồi. Dù đây có là việc tôi phải trả giá, nhưng mình cảm thấy vui vì chưa phải động vào bất kỳ món quà nào của nó.

"Chà, ai biết được."

Xong, tôi chẳng buồn dọn dẹp mà bỏ đi. Hôm nay đành cúp học và tìm giáo viên bộ môn để làm lại bài kiểm tra tại văn phòng tôi.

Mặc cho bọn nó trong lớp la oai oái về cái mùi hôi thối, nhưng chả sao, tự làm thì tự chịu.

Làm một con đĩ nhưng phải giả danh thánh nữ đôi khi cũng là một điều phiền phức cơ mà.

"Tìm thầy hiệu phó và chủ nhiệm thôi nào~"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro