Tập 23: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, tôi đã phải chật vật rửa sạch tay của mình bởi vì nó bị ám cái mùi rác.

Dù tôi đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và động viên từ mấy bạn học cùng trường nhưng bản thân lại thấy rất sáo rỗng, vì khi tôi bị bắt nạt thì chả ai đứng ra bảo vệ mình cả. Giờ giở cái trò tình thương mến thương như thế khiến tôi rùng mình, vì tởm lợm tụi nó.

"Mãi vẫn thấy tởm, lúc đấy mình cũng can đảm quá nhỉ... Dám chọc tay vào ổ rác."

Rùng mình, tôi cứ nhớ lại cảm giác nhớt nhợt ấy là da gà da vịt nổi lên. Xong, lại tích cực nhấn thêm vài lần xà phòng nữa để rửa trôi cái mùi rác kinh khủng ấy đi.

Xong, tôi giơ điện thoại lên để xem giờ  thì nhận được quá trời thông báo. Nào là tin nhắn, có tin nhắn của mấy kẻ bắt nạt này, tụi nó muốn khủng bố tôi nhưng dường như mình đã quen đến nỗi đoán được từng câu từng chữ tụi nó sẽ nói những gì.

Dự báo thời tiết hôm nay trời đẹp, nhưng không phải với tôi. À, còn có tin nhắn của chủ nhiệm, đại khái hôm nay ông ấy vào lớp sớm và nắm được tình hình rồi.

"Nếu hôm nay em gặp tôi tại nhà riêng hoặc tại nhà kho ở sân sau trường thì may ra tôi sẽ giải quyết."

Ông ta nhắn như vậy đó, khiến tôi còn mường tượng ra được điệu cười cợt xem thường và biến thái trong lời nói này. Quá phong phú rồi.

"Được chứ thưa thầy, nhắn vậy là xong. Giờ chắc mình nên tìm chỗ để trốn."

À, phải đi mua bao cao su nữa. Lão đó dù yên bề gia thất rồi nhưng còn sung mãn lắm, có thai phát thì coi như đi tông cuộc đời.

Một xác hai mạng, tôi không muốn báo chí nói về cái chết của mình một cách buồn nôn như vậy.

"T/b?"

Lại nữa, phiền phức đến rồi. Manjirou chưa bao giờ từ bỏ việc sẽ cứu rỗi tôi cả, cậu ta là một người có tính kiên nhẫn đến độ tôi thấy hiếm có khó tìm ấy.

"Sao lại tìm tôi?"

Tôi quay đầu nhìn, thấy cậu ta chỉ đến một mình, dáng vẻ như thể đã vừa chạy gấp chạy vội xuống để gặp tôi ấy.

"Bộ tôi khó gặp đến thế hả?"

"...Chứ gì nữa?" - Manjirou thở hồng hộc kia kìa, đáng yêu ghê chưa.

"Được rồi. Vậy muốn nói gì đây?"

Khoanh tay đứng chờ câu trở lời vừa ý từ cậu ta, Manjirou bỗng lúng túng và xoa gáy.

Không sao, cứ thoải mái đi cậu trai trẻ. Tôi hôm nay cúp học nên chẳng phải vội, cậu ấp úng cả ngày trời tôi cũng xem được.

"Tôi đã đến nhà tìm cậu."

"Ồ, và?" - Cá rằng để lần tìm ra căn hộ của tôi, Manjirou phải tốn ít nhất vài trăm để cậy miệng mấy con chuột cống đấy trong khu chung cư.

"Ờm, anh và cha cậu, nói cậu bỏ đi biệt tích mấy ngày. Họ, họ hình như cũng không ráo riết đi tìm cho lắm."

Tất nhiên rồi, hai tên đó mà đi tìm tôi thật thì chắc chỉ tìm túi tiền của tôi thôi.

"Cậu, cậu bị bạo hành đúng không?"

"..." - Tôi tự hỏi trong lòng, rằng có nên trả lời hay không. Vì nếu có thì sao? Không thì sao? Cậu ấy sẽ cứu tôi, hay tôi tự cứu lấy chính mình?

"T/b?"

"Có thì sao? Không thì sao?"

Và cậu ta không thể đáp. Hẳn Manjirou cũng nhận ra, rằng thứ duy nhất cậu ấy có thể làm chỉ là hỏi thăm và giúp đỡ đóng góp những thứ nhỏ nhặt. Ai lại ngu ngốc mà đi tố cáo người giám hộ của mình để rồi chắc gì những kẻ khác lại không xâu xé tôi đâu.

"Hẳn cậu cũng nhận ra những việc mình làm là vô nghĩa rồi, đúng chứ?"

"Tôi..."

"Đi, đi theo tôi."

Bản thân nhận ra có quá nhiều ruồi muỗi xung quanh, nên đành nắm tay kéo Manjirou đi chỗ khác. Đến một nơi nào đó vắng người, dường như cậu ta không thể khống chế cảm xúc được nữa mà đẩy tôi vào tường.

"...Tôi có thể giúp cậu, bằng mọi cách-"

"Để làm gì?"

Mình thì chẳng ngại ngùng gì, cơ bản đã quá quen thuộc. Nhưng Manjirou thì khác, cậu ta cảm thấy chúng ta đang ở quá gần nhau nên gò má có hơi phiếm hồng.

"Nghe này."

Tôi vuốt má cậu ấy, thật ấp ám và khiến bản thân nghĩ, a, đây mới chính là người đang có sự sống chảy tràn trong người. Chẳng như tôi, hệt một cái xác với tâm hồn mục rửa.

"Hiện tại nhé, tôi sống rất tốt. Được ăn ngon, uống nước sạch, có người trò chuyện, có người thương cảm."

"Tôi cũng, tôi, tôi đã rất cố gắng..."

"Phải, phải." - Giờ tôi lại đang vỗ về cậu ta hệt như đang làm với một đứa con nít. - "Tôi biết cậu đã làm hết sức mà, chàng trai của tôi. Tại sao cậu lại làm thế? Đã nãy lòng trắc ẩn với tôi sao?"

Tôi vòng tay qua ôm cổ Manjirou, không thể ngưng việc dụ dỗ trêu ghẹo đối phương bằng bản năng tình dục của mình.

Nếu được, tôi muốn cậu ta yêu tôi, rồi tôi sẽ đeo vào cho cậu ấy chiếc vòng cổ đáng nguyền rủa hệt như anh ta đã tròng dây lọng vào cổ tôi, biến tôi thành con chó quy phục dưới tín đồ tà giáo vậy.

Biến tôi thành con chó cái đáng thương, chỉ cần kêu, sẽ quỳ xuống hôn chân anh ấy và làm nũng một cách thật đáng yêu.

"Lòng trắc ẩn gì chứ? Không, tôi, thật ra, hình như là tôi thích cậu... Nhỉ?"

Ah. Là thật kìa, thật đáng yêu.

Dù cho mấy thứ như tình ái khiến tôi cảm thấy phát phiền khi buộc phải dây dưa vào, nhưng như này cũng không tệ đâu.

Tôi thôi việc ôm lấy Manjirou, nở nụ cười mãn nguyện hệt như vừa đạt được thứ mục đích bất chính. Nhưng đổi lại cậu ta lại đang làm vẻ mặt thẹn thùng đúng với lứa tuổi học sinh và khuôn mặt non nớt kia.

"Tôi... Hôn cậu được chứ?"

"Nhưng cậu có cho tôi tiền không?"

Bởi, nụ hôn với một con đĩ không bao giờ là miễn phí cả. Manjirou có thể không đưa và cưỡng hôn tôi và tôi sẽ cam chịu điều đấy, thậm chí việc phối hợp một cách cuồng nhiệt cũng chả phải vấn đề.

Nhưng cậu ta thật sự đã nhét vào túi tôi một tờ tiền và, ừ, chúng tôi đã có một nụ hôn rất nồng nhiệt.

Hệt hai con thú, xâu xé nhau.

"Dù sao thì tôi thật sự muốn cứu cậu, dù cậu có mục rửa thế nào đi nữa."

"Vậy sao? Ừm, hẳn rồi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro