Tập 24: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Thần linh đã cho con người tất cả mọi thứ. Dù họ là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, bệnh tật hay nguyên vẹn. Đều không quan trọng vì tất cả mọi người đều có khả năng trở nên hoàn hảo. 」

Một câu nói bâng quơ về thuyết giáo của đức tin, mà tôi chẳng biết mình đã nghe ở đâu, từ khi nào, từ bao giờ.

Nó chỉ chợt hiện ra trong tâm trí tôi, vào lúc mình đang ngồi một mình ở sân thượng và trốn trong bóng râm, như muốn tránh khỏi các vệt nắng ấm áp của Mặt Trời hệt như con quỷ hèn hạ sợ bị thanh tẩy.

Nhưng nếu thật sự vậy thì cũng tốt, tôi sẽ được tẩy trần rồi trở về với cát bụi, linh hồn sẽ được Thần linh khoan dung rồi tôi sẽ được bảo bọc trong vòng tay của ngài.

Mà, chỉ là nếu thôi.

Những lời thuyết giáo sáo rỗng, sẽ có người quy phục hoặc như tôi, chỉ cảm thấy nó là những dòng chữ nguệch ngoạc nhàm chán.

Bởi tôi cảm thấy mình chính là đứa trẻ được sinh ra mà chẳng có sự bảo hộ của Thánh thần, những lời nói như thể Thần linh sẽ ban cho con người tất cả, dường như không hợp với tôi và không dành cho tôi.

Với một đứa con bị đối xử hệt kẻ ngoại đạo, tôi có tứ chi toàn vẹn và một bộ não xảo trá hơn người, thứ mà chỉ thích hợp với những con quỷ đáng bị đày dưới tầng sâu thẳm nhất nơi hỏa ngục rực cháy thiêu rụi những ác linh từng giây từng phút.

Chứ chẳng phải dành cho bất kì một đứa trẻ được ban phước nào. Thật thiên vị, nhưng cũng thật ghen tị quá.

Bất hạnh thay là thế, vì nó vốn không dành cho tôi nên tôi chẳng tha thiết gì những lời lẽ của mấy kẻ chính diện.

Nếu biết từ ban đầu sinh ra mà phải sống một kiếp đời bất hạnh, lúc nhúc trong bãi rác hệt con chuột thế này. Nếu biết được mình chẳng thể vững vàng bước vào đời như người thường, mà cứ phải chập chững lóng ngóng như con chó què đạp lên hàng vạn bụi gai hồng.

Thì từ ban đầu tôi đừng nên được sinh ra mới đúng. Dù có sống thêm nhiều kiếp nữa, thì vẫn mục rửa vậy thôi.

Tôi hờ hững dùng hai ngón tay kẹp lấy cái điện thoại, giơ đến trước mặt mình và rồi bỗng dưng trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ.

「 Nếu mình biến mất? 」

Mạng sống, nó chính là một thứ mỏng mang, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng. Hệt như cái điện thoại mình đang cầm trên tay, đáng giá biết bao nhiêu và mỏng manh nhường nào.

Chỉ cần đập mạnh một chút là vỡ tan tành.

Chỉ cần dứt khoát cầm dao đâm mạnh một chút là chết.

"Nếu được một lần thôi, tôi cũng muốn trốn đi, thật xa, thật xa..."

Nói xong, thì ngay lập tức những dòng suy nghĩ hỗn loạn ập đến và lại lặng đi như mặt hồ trong vắt êm ả. Thế mà lại động lại trong lòng tôi một thứ cảm xúc, đó là sự chán nản, muốn trốn chạy.

Ít nhất. Nó hơn cái sự trống rỗng trong tâm hồn này rồi.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bóng râm, đón những tia nắng ấm áp rọi xuống làn da chẳng còn bao nhiêu là sức sống. Nhưng trong lòng lại có cảm giác y hệt như đang bị thiêu cháy bởi nó.

Cứ bước đến hàng rào, nhìn xuống sân trường trống huơ trống quắc.

"Giờ này hẳn là tiết Văn."

Xong, tôi ngồi lên lan can, nắm vào thanh sắt một cách hờ hững. Có lẽ ai đó khi thấy, sẽ nói cơ thể gầy gò của tôi trông thật mỏng manh yếu đuối trước những ngọn gió, mái tóc xơ xác bay phất phơ như vầy thì hẳn sẽ trông thật thảm hại.

Một đống xác thịt bầy hầy thảm hại ấy mà.

Và tôi đã không sợ hãi lia mắt nhìn xuống dưới. Nghĩ rằng, nếu mình rơi xuống thì sẽ thế nào? Giờ chỉ cần tôi thuận theo gió, ngã người ra một chút. Thì liệu có thoát khỏi những sự bất hạnh này?

"T/b! Cậu đang làm gì vậy?"

Manjirou đẩy cửa bước vào, trên tay là hộp sữa vị tôi thích. Khi tôi đánh mắt sang nhìn thì thấy mặt cậu ta tái mét và run rẩy.

Phải rồi, trên đời này có bao nhiêu người xem cái chết nhẹ bẵng như tôi đâu.

Đối với họ, mạng sống là thứ quan trọng mà. Phải không?

"Tôi hỏi cậu, đang làm gì vậy? Mau xuống đây!"

"...Hốt hoảng cái gì thế?"

"Tôi van xin cậu đấy, có gì từ từ nói! Đừng có nghĩ quẫn."

Nghĩ quẫn? Đâu, tôi nghiêm túc xem cái mạng mình nhẹ như cộng lông vũ cơ mà. Vì tôi không sợ hãi mấy khi nghĩ đến cái chết. Nếu tôi buộc phải kết thúc cuộc đời đau khổ này như thế, chỉ là do tôi vô dụng không thể chống lại nó thôi.

Vô dụng nên mới thế thôi.

Cam chịu chính là tài mọn của tôi mà.

____

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro