Tập 25: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, chúng ta, mỗi thực thể đều phải sinh tồn thì mới có cơ hội được tồn tại.

Xâu xé, tranh giành, hay có giết hại hoặc dùng thủ đoạn bỉ ổi. Miễn là để sống, đó chính là sinh tồn.

Những kẻ không thể chống lại sự cay đắng nghiệt ngã của thời đại, một là bị xâu xé đến chết, hai là tự tìm đến cái chết để trốn chạy. Thực chất, toàn là những kẻ vô dụng.

"Manjirou, đừng phản ứng kịch liệt như vậy chứ?"

Tôi cười phì, nhưng dù vậy nó vẫn khiến cho đối phương phát điên lên, hẳn là cách trấn an này phản tác dụng rồi.

"Xuống đây, nhanh lên."

"Không thích."

Cậu ta nghệt mặt ra, đoán là bị mình chọc điên lên rồi.

"Nghe này, Manjirou."

Liệu bây giờ, nếu tôi nói ra lí do bản thân xem nhẹ sinh mệnh "quý giá" này thì sao?

"Nếu cậu là tôi, thì cậu cũng sẽ vậy thôi."

"Có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu trở nên như thế vậy? Nghe tôi đi, tôi sẽ giúp cậu hết mình, chỉ cần cậu muốn thôi. Vì vậy, đừng chết..."

Cậu ấy nói với cái giọng nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên sự thương tiếc đã đỏ hoe như sắp khóc. Cảnh tượng cậu thanh niên có mái tóc vàng và khuôn mặt cứ như thiên thần, trông tạo tợn nhưng lại rất non nớt. Tôi biết sự mạnh mẽ chỉ là cái bọc ngoài, còn tâm hồn cậu ta thì yếu đuối nhu nhược biết bao.

Đúng thôi, ở thời đại này, không một đứa trẻ nào mà chẳng chịu bất hạnh cả. Huống gì với vị trí hiện tại, để có được nó thì hẳn đã phải đánh đổi rất nhiều.

"Vậy cậu sẽ giúp tôi thế nào?"

Khi hỏi như vậy, Manjirou không thể đáp.

"Không cần phải gồng gánh cuộc đời của người khác trên vai đâu, cậu bây giờ đã quá vĩ đại khi có trong tay những người anh em thật ngầu."

Tôi cười. Và trong mắt Manjirou, dáng vẻ bây giờ của tôi trông giống mấy bà cô từng trải, trưởng thành rồi chăng?

Nhưng dù sao, nó vẫn là sự thật. Nếu là lời nói dối, thì chính là nói dối thiện ý.

Ở tuổi bây giờ mà trông cậu ta lại tốt bụng và có tinh thần trách nhiệm như vậy, đối với một người lạ như tôi mà nói thì đã quá sức tưởng tượng. Cậu ấy quá tuyệt vời khi làm được điều mà cả đời tôi và chẳng biết bao nhiêu kẻ làm được.

Manjirou hệt như một con sói đầu đàn, nổi bật trong đám đông như một vệt nắng cũ nhẹ nhàng len lỏi giữa bầu trời xám xịt. Còn tôi thì lại chìm nghỉm, rồi như những con chuột khác, chỉ biết chui rúc tìm đường tồn tại.

Một người đáng nể như vậy, quá tuyệt vời còn gì.

Nhưng cậu ấy bây giờ, dù nước mắt chỉ chực chờ rơi và sự cảm động, lẫn sợ hãi đã bao trùm lấy cơ thể kia, thật nặng nề. Ban đầu gặp nhau thấy cậu ta sáng sủa biết bao, hẳn là khi dây vào tôi, đã dần bị sự u ám nuốt chửng rồi.

"Nếu là cậu thì không sao cả. Tôi nói rồi, tôi thích cậu, yêu cậu. Tôi-"

"Vậy."

Tôi cắt ngang lời Manjirou, để không phải thấy dáng vẻ cậu ta phát rồ nên do không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Vì đối với tôi, như thế thật thảm hại.

Bởi bản thân luôn tỏ ra mình là một người hoàn hảo, tôi không cho phép mình run sợ hay biểu lộ thích thú quá nhiều một thứ gì. Tôi không muốn có điểm yếu, càng không muốn bị nắm cán. Thay vì nhận được tình cảm chân thành, thà không có gì còn hơn là nhận được sự thương hại. Nó tổ chỉ khiến người khác tổn thương thêm thôi.

Trông rất thảm hại, chỉ thế thôi. Có lẽ vì những quá khứ nhục nhã xưa cũ mà nó đã khiến mình bị ám ảnh mất rồi.

"Nếu cậu không bắt được tôi, tôi sẽ rơi đấy."

Cơn gió kéo đến bất chợt, mạnh đến nỗi có thể thổi loạn tóc của tôi lên. Mái tóc dài của cậu ấy không phải ngoại lệ, đều trở nên rối mù. Đúng là, Manjirou thích hợp với hình tượng một thiên thần được Mặt Trời ban phước hơn tôi nhiều. Rất đẹp, cậu ấy rất đẹp.

Tôi e rằng khi đó mình đã nở một nụ cười tươi tắn nhất trong cuộc đời, rồi đưa tay hướng về phía cậu ta.

"Tất cả dựa hết vào cậu."

Khi đối phương còn đang ngơ ngàng bởi lời nói sáo rỗng của mình, tôi đã dứt khoát mà không có chút sợ hãi, buông tay, thuận theo làn gió ngã ra sau.

"Hi vọng cậu bắt kịp lấy tôi."

Bản thân có thể cảm nhận được tim của mình vừa hẫng đi một nhịp, dù không sợ, nhưng nghĩ đến việc tôi sẽ trở thành một cái xác xấu xí bầy hầy thì đúng là chẳng muốn.

Và, trong một giây phút nào đó, bản thân trở nên mâu thuẫn nên tôi đã mong. À không, cầu nguyện rằng, cậu ta sẽ bắt được tôi.

Đúng là chẳng thể bao biện, nhưng sinh mạng thật sự quý giá. Nhỉ?

"T/b!"

Dường như may mắn đã mỉm cười với tôi, hoặc do số chưa tận hay Thần linh vẫn chưa muốn tôi kết thúc cuộc đời bằng cái chết nhẹ nhàng thế này. Cho nên Manjirou đã bắt được tôi rồi.

Cậu ấy dường như đã bật khóc, miệng luôn mồm bảo rằng tôi không được chết, không thể chết một cách oan uổng thế này. Manjirou dùng hết sức kéo tôi vào, cầu nguyện và gọi tên đức tin của cậu, để cứu lấy tôi, mong tôi đừng chết.

"T/b à hãy cố lên, đừng chết. Tôi xin cậu..."

Cứ như vậy, tôi cũng chẳng thể làm uổng phí công sức của cậu ta. Hoặc do mình chưa muốn chết. Đành hợp tác mà gượng dậy, may là nửa người của tôi vẫn còn đang vướng lại trên lan can. Dù tư thế có hơi kì cục nhưng dẫu sao tôi cũng đã sống.

Khi kéo được tôi vào, cả hai mất thăng bằng mà ngã nhoài ra đất. Manjirou vẫn còn run rẩy vì cơn hỗn loạn lúc đó và nước mắt cứ không ngừng tuông, nhưng lại ôm tôi thật chặt, vỗ về tôi trong vòng tay ấm áp ấy, mãi chẳng buông.

Mà dù thế, tôi lại chẳng có chút cảm xúc gì, ngoài việc tim cứ đập liên tục.

Với lại, cảm giác được ai đó ôm vào lòng với sự hảo cảm đơn thuần như vậy khiến tôi nhận ra có chút ấm.

Cũng không tệ.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro