Tập 3 ⚠ cân nhắc trước khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, tôi không còn bị bắt nạt công khai nữa mà chuyển sang bắt nạt trong thầm lặng.

Mẹ nó, khơi mào cho sự việc này ngay từ những giây phút đầu tiên chính là thằng anh trai quý hóa của tôi. Tên khốn đó trộn rác vào cơm trưa khiến tôi bị viêm dạ dày cấp tính nhưng chỉ có thể dùng thuốc tiêu hóa chứ không được đi chữa trị hẳn hoi. May là nhờ vào số tiền tôi kiếm được ở Shinjuku mà bệnh tình khá hơn một chút. Giờ chỉ cần học xong cấp 3 là tính chuyện dọn đi thôi.

Nhưng nếu như vậy thì còn đỡ, thằng anh tôi bêu rếu em gái mình là con của tình nhân, đứa con ngoài giá thú với mọi người và kể lể gia đình thằng đó đã chăm sóc tôi như nào. Dù cho một bữa ăn đàng hoàng hay ít nhất được đối xử như con người còn không có.

Tôi không hề có nhân quyền trong căn nhà này.

Dù có bị đánh đập, hiếp dâm, hay bẻ gãy cổ tay đi chăng nữa. Cũng không được kêu than.

Dù có dùng tạm thuốc bôi trơn cũng không thể làm mờ đi nhưng vết sẹo.

Bôi trơn đó ha.

"Mày lại gây rối ở trường à?"

"Anh nhìn thấy những vết thương này và đó là câu nói đầu tiên của anh khi thấy em sao?"

Lạnh lùng quắc đôi mắt đen láy hướng về người anh đang hả hê cầm tờ báo, lại là khuôn mặt chết dầm đó. Có cách nào đấm cho thằng này một cái thật mạnh không? Đánh chết hắn luôn cũng được.

Bỏ đi, giờ phải lo đến trường để đối mặt với bọn con gái. Hôn nay là Valentine nên hi vọng mình được tặng quà. Năm ngoái tôi được tặng bánh kẹo rất nhiều, đem bán lại thì cũng được kha khá tiền đó.

Mong là không ai tặng cho tôi socola trắng. Nó khiến cổ họng tôi nóng bừng và chóng mặt.

"T/b-chan, lễ tình nhân vui vẻ."

Một nam sinh cùng lớp đặt lên bàn tôi một hộp quà nhỏ nhắn, có đính thêm một chiếc nơ rất đơn giản.

"Cám ơn Aroma-san."

Tôi mỉm cười với cậu ấy một cách tự nhiên nhất mình có thể và cất hộp quà vào trong hộc bàn. Tí nữa sẽ mở ra xem, nếu là socola trắng thì tôi sẽ bán lại nó cho mấy chàng trai khác vào giờ ăn trưa.

"T/b-chan, đây là socola tớ tự làm..."

Lần này là một cô gái, nhưng học lớp bên cạnh. Hộp quà của cô ấy trông khá to nên có lẽ socola trong đó lớn lắm nhỉ?

"Cậu mở ra xem đi?" - Cô ta đang lúng túng.

"À được, cám ơn Hibiki-chan."

A.

Là nama chocolate.

"Tớ thích lắm, cám ơn cậu lần nữa."

Hibiki nở nụ cười tươi tắn chạy đi, sau đó là nườm nượp người đến tặng cho tôi. Không phải là khoe mẽ gì nhưng thật ra tôi luôn là một đứa trẻ ngoan và có thành tích ổn áp trong trường. Thêm cả trời ban cho cái vẻ đẹp mà nghe nói là được di truyền từ mụ hồ ly tinh, mẹ của tôi. Nên tôi khá nổi tiếng trong trường.

Vì vậy mới bị ganh ghét đó.

Nhưng cái bọn ngu đó lại toàn tặng tôi mấy thứ sáo rỗng, nào là vòng tay điệu đà, kẹp tóc nữ tính hay socola đầy màu sắc sặc sỡ.

Nhưng bản thân phải nở nụ cười công nghiệp và ăn thứ bánh kẹo đầy màu sắc đó trước mặt bọn họ, rồi nói mấy lời cám ơn không mấy chân thành. Vậy thì không bán được nữa rồi.

Ah, cổ họng tôi nóng ran lên. Thật nhức đầu. Buồn nôn quá.

Phải đi vào toilet móc họng thôi.

"T/b-chan?"

Tôi chạm mặt Manjirou một cách tình cờ và cậu ta đã nắm cổ tay tôi lại, nhìn cái khuôn mặt non nớt đang lo lắng ấy kìa.

"Cậu... Sắc mặt cậu không được tốt... Bọn họ lại bắt nạt cậu sao?!"

"Không. Tôi chỉ ăn trúng vài thứ khó chịu. Chỉ cần nôn ra là tôi sẽ ổn ngay thôi."

Cười nhẹ một cái, tôi chạy đi. Bỏ lại Manjirou cứ mãi nhìn theo bóng lưng ấy.

Ọe.

Tôi xả nước bồn cầu, vội quệt đi chất nhầy gớm ghiếc vừa trượt xuống cằm. Ra khỏi buồng vệ sinh và tôi gặp bọn Ai Kiyoshi. Xui xẻo làm sao.

"Hôm nay mày nhận được nhiều quà quá nhỉ?"

"À, còn cậu thì sao Ai-chan?"

Nở nụ cười dịu dàng, nhưng có lẽ đối với con chó ấy là một sự giả tạo kinh tởm. Nó đẩy mạnh khiến tôi ngã ạch ra sàn, sau đó lườm một cái nảy lửa và bỏ đi.

Chỉ có vậy thôi à?

Bọn ngu, tụi bây nên bắt nạt tao ở đây như cách tụi mình từng làm.

Phủi phủi cái váy. Tôi đứng dậy và rửa sạch những vết bẩn trên người. Rồi trút một hơi thở dài não nề.

Mấy cái socola đó không bán được nữa rồi. Đành vứt vậy. Mình sẽ làm thế khi tan học, ở gần đây có một công viên vắng người nhỉ? Ở đó có một có một cái thùng rác lớn nên chắc sẽ ổn.

"Sau đó mình sẽ tạt qua chỗ làm... Hôm nay là lễ nên chắc sẽ cạnh tranh lắm đó nhỉ."

.

Soạt.

Tôi không luyến tiếc vứt hết đống bánh kẹo đã bị cắn dở vào thùng rác và đóng sầm nó lại. Ngước lên bầu trời có một chút âm u mà thở dài.

"Cuộc sống thật vất vả quá đi..."

Tôi làu bàu trong cuống họng.

"Cái gì vất vả cơ?"

Bất thình lình có giọng nói ai đó vang lên khiến tôi bị giật bắn mình. Theo phản xạ quay phắt về phía sau rồi đánh ánh mắt lạnh lùng về người đàn ông đang đứng tựa vào mấy thanh xà mục rỉ.

"Trông anh khá giống vị khách tôi từng gặp."

Không phải khá giống đâu mà đó chính là hắn ta. Cái tên biến thái đã xém bắn chết tôi tại Roppongi.

"Ồ, cô khi mặc đồng phục trông bớt dâm đãng hẳn. Sao lại ở đây?"

Hắn ta có thể nở một nụ cười ôn hòa khi phán xét người khác như thế sao?

"...Như anh thấy đó. Tôi vứt rác."

"Vứt rác? Chả phải đó là mấy hộp quà tặng sao? Tôi thấy nó còn khá mới."

Ý anh ta là, tại sao tôi thay vì ăn hết lại vứt đi sao?

"Mấy anh chàng trong lớp mà biết nàng thơ của mình có nhân phẩm bẩn thỉu như này thì sao ta?"

Nhân phẩm bẩn thỉu? Anh đang yêu cầu một con điếm phải có một phẩm hạnh tốt đẹp sao?

Cúi mặt mà nở nụ cười chua xót, tên này đang diễn hề cho tôi xem sao?

"Sao cô không trả lời?"

"...Anh muốn đáp thế nào?"

Tôi bước đến, với khuôn mặt lạnh lẽo như búp bê đặc trưng của mình. Nắm lây cà vạt anh ta rồi đặt tay lên cơ bụng săn chắc ấy, nở nụ cười ma mị khiêu khích.

"Anh rất giống tên khách tôi từng vẫy ở Roppongi, tại sao anh lại ở đây? Chúng ta có duyên thật." - Tôi đang bẻ giọng sao cho thật dẹo để nũng nịu nè, thấy ghê chưa?

"Cô không sợ cây súng của tôi sao?"

Hắn ta nhướn mày thích thú vòng tay qua ôm lấy eo tôi. Kéo mình sát lại vào lòng hắn.

"Tôi không biết anh đang nói cây súng nào đâu~"

Một lời dụ hoặc gợi tình của một đứa nhóc cấp 3 có khiến anh bị áp lực tù tội đè nặng lên vai không?

"Cô tên gì?"

"...T/b."

"Tôi là Ran, Haitani Ran. Có muốn chúng ta trải qua một đêm đầy nhớp nháp cùng nhau chứ?"

À. Tên này lịch sự phết đấy.

Tất nhiên là tôi sẵn lòng rồi. Nếu anh chịu khó vơ vẫy một xấp tiền trước mặt tôi.

______

#kyeongie

Phiền không mượn ý tưởng hay crepost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro