Tập 30: Bụi gai trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Mọi thứ đều không đúng và đi lệch với nguyên tác trong manga.

[ Tự sự của Ran ]

Tôi dường như đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, khi ngã lưng trên chiếc giường lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm của em.

Tôi đã mơ.

Một giấc mơ tồi tệ, khơi gợi lên những thứ cảm xúc lạ lẫm trong lòng tôi, nó đau đớn hơn cả việc bị cặp nanh to lớn ngấu nghiến phần gáy mong manh nhưng chưa bao giờ tôi gọi nó là ác mộng.

Vì khi mở mắt đối diện với cuộc sống thực, nó mới là ác mộng đối với tôi, ít nhất là riêng tôi và em.

Vì sao tôi lại nói đây là giấc mơ tồi tệ, nhưng không phải ác mộng? Bởi những khi nhắm nghiền mắt lại, tôi sẽ lần nữa phải nhìn lại cuộc đời của mình hệt như đang có một cuộn băng chạy dọc trong tiềm thức.

Mà cuộc đời của một thằng sống chẳng bao giờ đàng hoàng như tôi thì làm sao có thể cảm thấy việc trải qua cuộc đời của mình thêm một lần nữa là tuyệt vời đây?

Từ những ngày thơ bé, tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Khi xuất hiện trên thế giới này lúc chỉ mới là một bào thai, tôi đã lọt thỏm vào bóng tối mà chẳng hề có một ngọn đuốc nào soi rọi.

Tôi luôn căm hận người mẹ đã sinh ra tôi và em trai trong thời đại này, nhưng đồng thời cũng ít khi nào than trách với số phận của mình hiện tại.

Có lẽ tôi chưa bao giờ hướng tâm hồn mình đến những điều tốt đẹp, nên danh nghĩa tội phạm hay một gã bất hảo chưa bao giờ là không phù hợp với tôi.

Sống như một con mãnh thú rồ dại, nhuộm tối cả cuộc sống vào bằng máu từ các trận ẩu đả và nhiều đêm tệ nạn không thôi mà chẳng bao giờ ngại người đời nhiếc móc.

Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, từ lúc nào mà cả bầu trời trong mắt tôi toàn là màu xám xịt chán ngắt.

Bản thân đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng đêm, hưởng thụ làn khói cay nồng từ điếu thuốc đang cháy dở và chẹp miệng với những suy nghĩ thơ thẩn của mình.

Nhưng, rồi có ai đó đã đến. Rất lâu về trước.

Cuộc gặp định mệnh hệt như những chiếc lá phong thoáng ra. Chẳng để lại quá nhiều tồn đọng trong cảm xúc của tôi. Vì vậy mà, đến cả hình dáng hay giọng nói tôi đều chẳng thể nhớ được.

Người đó đã đến, đưa tay hướng về phía tôi với mong muốn được chia sẻ hơi ấm cho linh hồn lạnh lẽo và xua tan những sắc màu xám xịt kia, tô điểm cho cuộc đời tôi bằng nhiều màu sắc rực rỡ hơn.

Dạy cho tôi thế nào mới là yêu. Vậy thế nào mới là yêu?

Tôi không muốn nghe những thứ sáo rỗng như hồi chuông ngân vang, tim đập rộn ràng.

Vậy thế nào mới là yêu?

"Hãy đi tìm. Người mà cho anh biết được những cảm xúc ấy, cho anh sự ấm áp lẫn đau khổ. Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể chối bỏ người ấy, sẽ mãi ôm chặt những cảm xúc mâu thuẫn ấy, chỉ vì người đó."

Người đó, đã nói như vậy với một nụ cười rạng rỡ nhưng dẫu sao trong mắt tôi nó cũng chỉ như một bức tranh bị nhàu nhĩ bởi cuộc đời đã vò nát.

Để rồi, tôi nhuộm đỏ cuộc đời mình bằng máu của cô ấy. Đó là lần đầu tiên tôi giết người.

Và mọi thứ trở nên đổ nát, như một tấm gương nứt nẻ. Tan tành. Khiến tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lọt thỏm vào đó, dần dần bị bóng đêm nuốt chửng.

Trong màn đêm ấy, tôi thẫn ngồi trong vũng máu ngập đến gần đầu gối còn bên cạnh là cái xác đang thối rữa.

Cô đơn. Tôi không chắc từ này có thích hợp để diễn tả nỗi đau hệt như đang bị một dây thừng đầy gai quấn chặt hay không. Nhưng trong vô thức, tôi ôm gối và trở về với hình dạng ngày xưa của mình.

Một đứa nhóc ủ dột.

Và, một con đom đóm xuất hiện. Nó như một đóm sáng nhỏ nhoi, bay lượn xung quanh tôi và phát ra âm thanh nhẹ nhàng hệt như đang muốn nói điều gì đó.

"Gì vậy nhỉ?"

Khi nó đậu lên vai mình, tôi có thể nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Nó khiến tôi tức giận nhưng đồng thời lại làm mình mềm lòng, khóe môi bất chợt kéo lên một nụ cười não nề.

Con đom đóm nhỏ ấy thu hút mình rất nhiều, khi nó lại lần nữa bay lượn trước mặt, khiến tôi vô thức đưa tay muốn chạm vào. Vì nếu càng chạm vào ánh sáng của nó, tôi càng cảm thấy ấm áp hơn.

Nhưng khi suýt nữa, tưởng chừng như đã được cứu rỗi thì cái xác bên cạnh bật dậy, bóp lấy cổ tôi rồi vật ngã. Khiến tôi chìm vào trong dòng máu kinh tởm, vùng vẫy một cách bất lực.

"Anh thật đẹp khi hòa vào bóng tối, Ran."

Giọng điệu hống hách cùng nụ cười mỉa, với bàn tay là những thớ thịt thối nát mềm nhũn, truyền đến da tôi sự lạnh lẽo ớn tởm khiến bản thân rùng mình và ngạt thở.

Trong làn máu đỏ sẫm này, tôi vẫn lờ mờ thấy được con đom đóm ấy vẫn còn bay lượn trong không trung. Chẳng hiểu vì gì mà tôi lại xem nó như thứ chìa khóa để thoát khỏi sự dày vò này, cứ cố gắng giẫy giụa đồng thời bắt được nó.

"Ran, em đã luôn yêu anh."

Lúc con đom đóm chạm vào đầu ngón tay tôi khi tôi vùng vẫy. Tôi chợp lấy và nó biến thành một khẩu súng lục.

Ngay khi nắm lấy được cái bản thân cho là chìa khóa, tôi dứt khoát bắn thẳng vào đầu cái xác người tởm lợm ấy và bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Mình đang chảy mồ hôi lạnh vì giấc mơ tồi tệ ban nãy.

"Ran?"

Có lẽ do bản thân đang trong trạng thái không thể kiểm soát, theo phản xạ nắm lấy người đang đứng bên cạnh đè xuống giường và dùng tay siết chặt lấy cổ đối phương, dùng hết sức đè thật chặt.

Cho tới khi người đó run rẩy đưa tay chạm lên gò má ướt đẫm mồ hôi và gọi tên mình. Tôi mới nhận ra đó là em. T/b đang ở dưới thân tôi, bị sát khí và sự rồ dại của tôi chèn ép đến tím tái mặt mày.

"R... Ran..."

"Ah... Lỗi của tôi."

Khi bình tĩnh trở lại, tôi thả lỏng tay ra và em liền ngồi dậy ho sặc sụa và cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

T/b đã trở về và đánh thức tôi khỏi giấc mơ ấy?

"Em gầy thật." - Và rất mỏng manh, khi bóp cổ em, tôi có thể cảm nhận được cả mạch đập trên đầu ngón tay. - "Đúng thật là giết chết em thì rất dễ dàng."

"Khụ... Khụ... Giờ, giờ anh lại nói điên khùng gì thế?"

Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Lia mắt sang nhìn em, em vẫn mặc nguyện bộ đồng phục và quần áo thì xộc xệch bẩn thỉu.

Phải rồi. Như Sanzu nói.

"Em đi tiếp khách?"

"Hả? Ặc-"

Lại nữa. Tôi lại mất bình tĩnh rồi.

Mình đã vồ lấy em hệt con thú dại, đè em nằm xuống rồi lôi ra khẩu súng lục, đè nòng súng lên vầng trán em.

"Tôi chẳng thể nhu nhược với em nữa rồi."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro