Tập 38: Warning 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 21+ và hãy cân nhắc khi xem.

_

Cách dương vật Ran đâm rút bên trong và mạnh bạo ma sát lên những điểm nhạy cảm khiến tôi liên tục giật nảy người vì khoái cảm, rên rỉ nhiều đến độ thở không kịp.

"Em có nghe tôi nói không đó?"

"Ahh...Hghhh... N... Nghe... Nghe mà."

"Chắc không đó? Hình như em không tập trung vào câu chuyện cho lắm?"

Ran đột ngột nâng tôi lên một cách nhẹ tênh rồi đi đến giường, vì dương vật anh ta còn bành trướng trong mình nên mỗi bước đi đều khiến con quái vật đấy ngọ nguậy. Làm mình ngứa ngáy khó chịu nên lên tục co thắt đòi hỏi.

Anh ta đè tôi xuống giường, cái tư thế này khiến dương vật chúi sâu vào trong hơn cả ban nãy làm tôi rít lên và bấu chặt lấy bả vai Ran. Anh ta mím chặt môi và hông bất giác nhấp vài cái thật mạnh càng khiến tôi thấy kích thích hơn gấp bội.

"Âm đạo em như đang hút tôi vào ấy, mẹ nó, ban nãy tôi còn vô thức nắc em cơ."

"Im đi, tại ai đột ngột thả tôi xuống hả?"

"Bởi vì tôi không nhịn được đến khi được thỏa thích chơi em mà." - Ran cắn vào vai và anh ấy giữ chặt tôi lại, như một con mèo đực động dục và nhấp hông liên tục.

"Đừng cắn, đau quá. Agh... Ch... Chếtttt em mất."

"Đến cả rên cũng mềm mại như vậy. Mẹ kiếp."

Ran gằn giọng, cả hơi thở dồn dập nghe tưởng chừng rất bình thường nhưng giờ lại quyến rũ đến lạ. Làm lòng cứ phơi phới, rung động.

"Ran, Rannn... Hghhh~ Nnnmmm aghh."

Tôi yêu anh. Yêu anh, yêu anh yêu anh. Tôi yêu anh đến mức trái tim này sắp nổ tung rồi.

Anh ấy bỗng bật cười và cúi xuống hôn lên môi tôi, mái tóc vì mồ hôi mà rũ xuống, che khuất cả đôi mắt xinh đẹp ấy rồi.

"Mặt, em muố... Muốn nhìnn... Anh, mặt anh."

"Hah... Em mê sao?"

Phải. Tôi rất muốn thốt ra lời nói đó nhưng bây giờ đến cả thở cũng không thể dễ dàng, nói chi đến việc mở miệng thốt ra một câu rõ ràng.

Ran rất chiều tôi, anh nhấp chậm lại một chút để có thể vuốt ngược mấy lọn tóc xuề xòa ấy ra sau. Cách đôi ngươi ấy hướng xuống nhìn tôi một cách đầy dục vọng làm lòng sao cứ thấy lâng lâng kì lạ. Anh ta liếm môi rồi lại khom người xuống mút lấy bầu ngực đang nảy nảy trước mặt.

Bản thân vô thức ôm lấy đầu anh ấy, vò lấy mái tóc mềm mại ấy và luôn miệng rên rỉ chẳng kiểm soát được.

Lưỡi anh rất ẩm ướt chơi đùa đầu ti tôi khiến nó cương lên nhanh chóng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng cũng sung sướng vô cùng.

"Được chăm sóc cả trên lẫn dưới, thấy thế nào?"

"Hah... Aghh... Nmgggrahhh... Su... Sướng, anh làm emmm sướng."

"Hửm? Không trả lời đàng hoàng là tôi rút ra đấy?"

Ran thật sự rút dương vật ra gần hết, tôi liền ra sức thít lỗ nhỏ của mình lại và níu kéo đầu khấc to lớn kia trước khi cả con quái vật ấy tuột ra khỏi âm đạo mình.

"Ah- Đừng!" - Tôi dùng chân quắp hông Ran, ôm chặt lấy người anh ta và đổi lại chính là giọng cười đầy bỡn cợt của anh ta vang bên tai.

"Đùa thôi~"

Cảm giác khi dương vật đột chui tọt vào nơi sâu nhất bên trong mình một cách trơn tru khiến tôi cảm thấy sợ hãi cái loại khoái cảm này. Mình ngửa cổ ra và bất giác nắm tóc Ran, miệng há to và thè lưỡi ra nhưng tuyệt nhiên chẳng thể bật ra bất kì âm thanh nào.

"Em lên đỉnh rồi à? Nước nôi lênh láng rồi."

Ran bất ngờ vỗ vỗ vào mặt tôi, thật tình thì tôi mất mẹ nó ý thức luôn rồi. Đôi mắt lờ mờ như bị phủ trước mặt một màn sương mù, tôi chẳng thể nhìn rõ mặt Ran nhưng thấp thoáng vẫn mường tượng ra được nụ cười đầy phấn khích của anh ta.

Anh đưa hai ngón tay đút vào mồm tôi, chẳng biết nghĩ gì nữa mà lại thuận theo liếm mút không chút phàn nàn. Ran không động, anh ấy để yên như vậy một hồi, mắt vẫn hướng về phía tôi như thể đang xem cách tôi "ăn" ngón tay anh ta hệt như cách từng làm với cây gậy đang cắm sâu trong tôi.

Đôi ngươi của Ran đang nở to ra vì ngạc nhiên và lí trí của anh ta bị bẻ cong rồi.

"Ran, Ran à... Em thích anh."

Chết tiệt. Tại sao nó lại to hơn vậy?

"Ugh... Ahh..."

Tôi bắt đầu vặn vẹo, hông khẽ đung đưa để ám thị anh ta mau chóng nhấp mông thật nhiều vào. Dù bản thân vừa xuất nên còn nhạy cảm rất nhiều, mà cũng chẳng sao cả.

Sướng là được.

"Ran, thích anh... Em thích anh, tiếp đi. Em thích anh."

Liệu anh có như thế với em không? Sau những gì đã trải qua, hành động và lời nói của anh quá đỗi dịu dàng khiến tôi tham lam và khao khát được một lần vô tư sà vào vòng tay ấm áp ấy.

Được yêu thương, được hạnh phúc.

Anh ấy, nghĩ gì về tôi nhỉ?

"Mẹ nó."

.

Ah. Thôi xong rồi.

Chỉ với một chút kích thích mà đã cảm thấy hạnh phúc, rồi lại tham lam. Ra đây là cái giá tôi phải trả sao?

Tôi tự hỏi nếu mình yêu một người khác, liệu anh lúc đó có quan tâm không?

"...Có chết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh ta vẫn xem mình như không tồn tại. Vẫn không ý nghĩa gì..."

Đúng là thảm hại.

❛ Thứ tình cảm và sự khao khát của em là thứ vô vị nhất trên đời này. Kinh tởm nhất là khi ngữ như em mà cũng mong muốn một tình yêu đẹp. ❜

Với đôi mắt lạnh lùng, trái ngược với vẻ mặt chứa chan yêu thương trước đó. Ran như một con người khác, thốt ra những lời mạt sát đầy cay nghiệt làm lòng tôi một lần nữa vỡ tan tành.

Linh hồn này lại lần nữa, bị anh ta vô tình khắc lên thêm một vết thương lớn vô cùng.

Nói sao nhỉ? Tôi trở nên sụp đổ trong phút chốc, mình đã quá mệt mỏi khi phải dựng lên mọi thứ để có được tự do. Cố gắng theo đuổi mọi thứ nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn là ảo tưởng của bản thân.

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở nên hạnh phúc hơn..." - Gác tay lên trán, chán chường nhìn lên trần nhà tối lờ mờ. - "Hoặc mình mong rằng sẽ sống mà chẳng cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì."

Cạch.

Tôi ngửa cổ ra sau và nhìn thấy Sanzu bước vào, với một khuôn mặt lạnh lùng nhưng tôi biết lòng hắn ta đang khấp khởi.

Sanzu bước đến, chẳng màn gì đến bộ dạng trần trùi nhớp nháp đầy thảm hại. Hắn cúi xuống hôn tôi một cách đầy dịu dàng và cất lên giọng nói cục mịch của mình.

"Em đúng là chẳng hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc nhỉ?"

"...Ừm, dẫu anh ta có chút man rợ nhưng tôi cũng không cảm thấy phiền phức bởi nó. Và như anh nói..."

Tôi thều thào, rệu rã đáp. Đôi mắt hờ hững hướng thẳng vào đôi ngươi ánh lên sự hưng phấn khốn nạn của Sanzu, rồi lại chuyển sang ô cửa sổ đang mở toang mặc kệ cho gió đêm se lạnh hắt vào làm buốt da thịt tôi.

"Tôi chỉ còn chính mình để cứu thôi."

Thật lòng, muốn kết thúc cuộc sống tựa như tín ngưỡng này.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro