Tập 39: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như, tôi đã khóc. Như đó là một điều nghiễm nhiên của những người sau khi bị người mình yêu đá một cái văng ra chuồng gà vậy.

Khẽ cười vì những ảo mộng mà bản thân tưởng tượng ra, tôi lia mắt nhìn Sanzu đang mừng thầm trong lòng mà chẳng buồn than trách cãi cự.

Vì loại như hắn ta thì làm gì biết thương cảm cho ai.

"Em muốn nói chuyện với cha của mình không?"

"...Anh nhìn tôi như thể còn có tâm trạng nghe người khác nhiếc móc không?"

"Em muốn nói chuyện với Ran không?"

"Tôi vừa bị đá đấy."

"...Vậy em muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình rồi chứ?"

Khựng lại một chút, câu nói đường đột của hắn ta khiến cả tuyến lệ tôi thôi hoạt động, cả nước mắt cũng ngưng chực trào.

"Gì cơ?"

"Tôi hỏi..." - Hắn vuốt má tôi và lập lại câu hỏi lần nữa, với điệu bộ đầy đa tình. - "Em có muốn vứt bỏ tín ngưỡng của mình không?"

Tôi bật dậy và nhìn hắn ta bằng đôi mắt ngỡ ngàng, xong, trong đầu lại dấy lên một đống những hỗn tạp lộn xộn ngỡ như sẽ chẳng bao giờ lặng xuống. Nó thật khó chịu, những câu hỏi xoắn não khó nhằn luôn làm tôi khó chịu.

"Câu trả lời của em là?"

Sanzu khẽ cong mắt, nở nụ cười hiền mà mình thấy giả tạo làm sao. Ánh mắt tôi thay đổi, vì tâm trạng đã bắt đầu bùng nổ lên những tiêu cực từ lâu đã ấp ủ nhiều đến dư thừa. Chẳng biết vẻ mặt của mình bây giờ thế nào nữa, nhưng khi tôi rũ mắt xuống cũng là lúc hắn ta hôn lên bàn tay tôi.

Đoạn, Sanzu khuỵu một chân xuống, nâng tay tôi lên rồi lịch thiệp đặt môi hôn lên đó, cảm giác đúng như hắn từng nói.

❛ Khi nhìn vào đôi mắt họ, em sẽ cảm thấy mình như thể là một vị Thần. ❜

"Liệu tôi là vị Thần của anh, hay anh là vị Thần của tôi?"

Đôi mắt xanh ngọc, hàng mi khẽ rung rinh và đôi vai run rẩy vì nhịn cười. Sanzu thích thú đưa tay tôi áp lên môi hắn, liếm lòng bàn tay mình hệt một chú cún đang nịnh hót chủ nhân. Sâu trong đáy mắt đó là một sự điên loạn đến khó mà thờ ơ được.

"Nữ hoàng của tôi, tôi cần câu trả lời của em hơn."

Vứt bỏ tín ngưỡng của mình ấy à?

"Thà rằng tôi vứt bỏ cuộc sống tựa như tín ngưỡng này, còn hơn là đức tin của mình."

Thế thì chẳng khác gì bảo tôi vứt bỏ đi anh ta, à mà, chỉ là có chút không nỡ.

Hướng ánh mắt lạnh tanh xuống hắn ta hệt như xem Sanzu là kẻ bề dưới, đôi ngươi hắn ta khẽ xao xuyến và rồi lại hôn lên mu bàn tay tôi thật lâu như muốn chứng minh lòng trung thành của mình.

"Tôi thích sự xảo trá của em, vì vậy, xin em hãy đi theo tôi được chứ?"

"...Tôi sẽ được gì?"

"Trái tim? Của Ran?"

"À..."

Hờ hững đảo mắt sang một khoảng trống bất kì trong phòng, tôi ngẫm nghĩ một lúc. Theo như quan sát thì anh ta là một kẻ có tính chiếm hữu cao đến kì lạ, vậy nên mới có một tôi của ngày hôm nay.

"Hôm nay không cần vội, em đã rất mệt mỏi vì thằng oắt kia rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi đi."

"...Ngày mai, tôi sẽ có câu trả lời."

Hắn đơ ra vài giây, chắc do kết quả này thỏa mãn hắn ta đến chẳng ngờ. Sanzu gật đầu rồi buông lơi tay tôi, rời đi.

Khi hắn ta vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, có chút bất ngờ, là Rindou. Từ sau ngày hôm đó thì tôi chưa bao giờ được gặp riêng em trai của Ran cả, cậu ta vẫn mang một vẻ mặt hững hờ lạnh lùng trông như rất chán ghét tôi.

Đối diện với Sanzu, cậu ấy khẽ cau mày khó chịu rồi đặt tay lên vai hắn, nắm chặt như một lời cảnh cáo.

"Tao chỉ đang an ủi một đứa trẻ vừa bị chặt gãy cánh thôi."

Xong, hắn hất tay Rindou và lướt qua cậu ấy. Rất nhanh đã để lại tôi và cậu ta ở trong cùng một căn phòng, cả chung một không khí lạnh lẽo khó xử.

"Rindou, anh đến đây làm gì?"

"Tch, đừng có làm vẻ mặt như táo bón đấy. Tôi không ở lại đây lâu đâu."

"...Thật ra là ở lâu hay không tôi cũng không quan trọng. Vì tôi là "của chung" mà đúng không?"

Cậu ta tặc lưỡi và lườm nguýt tôi, trong khi bản thân còn chẳng thèm dẹp đi cái vẻ kiêu ngạo. Chẳng thèm khoác lên người thớ vải nào, tôi ngồi xích ra mép giường rồi bắt chéo chân chống cằm nhìn Rindou.

"Sao? Tôi nói sai rồi à?"

"Yên tâm đi vì có đến chết tôi cũng không thèm động vào cô đâu." - Cậu ta đáp lại đầy xem thường

"Nhớ đấy."

Nếu cậu ta cũng lên giường với tôi thì mọi chuyện cũng thú vị lắm chứ chẳng đùa.

Mà thôi.

Chờ vậy.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro