Tập 42: Tự sự của Rindou (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật ra một nụ cười đầy chán chường với cái mối tình lằng nhằng đầy chông gai của hai con người này. Ran sau câu hỏi đó thì im bặt chẳng thốt ra thêm được câu nào.

"Anh có biết ngày hôm nay em đã chửi thề bao nhiều lần rồi không?" - Xoa gáy, tôi dần bất lực hơn bởi điệu bộ đang làm thinh của anh trai. - "Nếu anh hẹn hò với T/b, đó hả?"

"...Em thấy sao?"

"Thì sẽ là mối tình kinh tởm nhất thời đại này chứ sao? Nhất là khi anh còn yêu Sayo." - Tôi xem thường ra mặt.

"...À, à. Sayo, cô ấy đó hả?"

Ran ậm ừ như thể vừa nhớ ra một điều gì đó, anh ta thầm nở một nụ cười đầy cợt nhả với đôi mắt vẩn đục đang nhìn chăm chăm vào một khoảng trống vô định trên tường.

"Anh lúc nào cũng nói chẳng ai có thể thay thế cô ấy, nhưng giờ lại hành động như vừa mới nhớ ra điều đó đấy."

Anh trai cười giả lả. - "Vậy đó hả?"

"Chính xác là anh vừa mới nhớ ra Sayo là ai chứ gì? Thật tình."

Nếu cứ mãi hành động như vậy, khác gì một gã hèn nhát đang trốn tránh những thực tại và che giấu tình yêu của mình không chứ? Dù điệu bộ này đáng coi lắm đấy nhưng nó thật khó mà nuốt trôi.

"Tụ tập gì ở đây vậy?" - Sanzu xuất hiện từ khi nào, hắn gác hai tay lên gáy rồi tiêu sái bước đến. - "Một bọn ô uế đang cùng nhau tệ nạn hả?"

"...Mày đã nghe ai nói rằng, mạt sát kẻ giống mình thì chẳng khác gì tự vả chưa?"

Ran rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt tên tóc hồng đang chầm chậm sải bước đến gần. Sanzu đón lấy nó mà chẳng thấy được một chút khó chịu trên khuôn mặt, thậm chí hắn còn nhếch môi cười rồi móc trong túi quần ra một thứ và ném cho anh ấy.

Trong phút chốc, tôi đã thấy anh hai bất ngờ và trong đáy mắt ánh lên sự hoang mang.

Anh ấy chụp lấy nó một cách dễ dàng rồi xem xét kỹ lưỡng từng li từng tí, tôi sớm đã nhận ra đó là một sợi dây chuyền cũ sờn nhưng quen thuộc đến mức rùng mình. Trước khi kịp phản ứng thì Sanzu đã bị Ran nắm cổ áo ép mạnh vào tường, làm rơi cả điếu thuốc xuống sàn hoặc đúng hơn anh ta đã vứt phăng nó đi.

Anh hai giơ sợi dây chuyền lên, mặt dây chuyền có in hình một cô gái với mái tóc ngắn cũn cỡn màu đen và khuôn mặt nát tươm, đang nở một nụ cười khờ khạo.

Ran nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai đi kèm với đôi mắt màu tía tối sầm đầy giận dữ, biểu cảm méo mó nhưng vẫn không làm Sanzu chùn bước. Gằn giọng xuống đến mức như muốn nhấn chìm mọi thứ vào âm vực, nhưng rất điềm tĩnh hỏi.

"Từ đâu mà mày có thứ này? Và tao không nhớ hình ảnh trong đây đã được thay đổi khi nào đấy."

Tôi nhớ, rõ như in. Khung ảnh màu gỗ được điêu khắc tinh sảo cột trong sợi dây màu rêu được bện lại rất chắc chắn. Món đồ thủ công này, là thứ mà Ran đã tặng cho Sayo, tình đầu của anh ấy.

Nhưng sao lại nằm trong tay Sanzu?

"Nói rõ đi, con gà đầu hồng khốn khiếp."

"Hừm... Hah, tao chẳng biết? Chỉ là một chút trò tiêu khiển."

"Sayo chắc chắn đã bị chính tay tao giết chết mà?"

"Ừa, phải phải. Tao đâu nói đó là hình ảnh của con ả đó sau khi bị mày giết?"

Sanzu nở một nụ cười vui thú sau khi thấy được biểu cảm của Ran ngay sau đó, tôi chẳng thể biết sâu hơn vào chuyện này nên không đoán được hai gã này liệu có vấn đề gì hay không.

Dù bình thường họ không phải là có mối quan hệ xấu, nhưng Sanzu luôn khiến cho người khác có cảm giác chán ghét và khó chịu.

"Được rồi, tránh ra để tao tìm Nữ hoàng của mình nào."

Hắn dễ dàng thoát khỏi anh trai tôi và rời đi, Ran dường như đã trở nên suy sụp? Anh buông lơi bàn tay và thả chiếc dây chuyền rơi tự do dưới chân, thậm chí đã không chần chừ dẫm nát nó. Đạp lên những kỉ niệm của chính mình chẳng thương tiếc.

"Anh hai?" - Tôi dậm lên điếu thuốc đang cháy dở dưới sàn, di di đế giày vài lần để dập lửa và tiến đến chỗ Ran.

Anh ấy thở hắt ra một hơi rồi quay sang trả lời với nụ cười thường thấy trên khuôn mặt, có lẽ dù giận dữ đến đâu thì Ran vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, đến mức trở nên khác thường. - "Anh nghe?"

Điềm tĩnh như thể anh ta bàng quan với chuyện này.

"...Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Hai người có hiềm khích sao?"

"Em trai yêu quý, anh chưa bao giờ thú nhận mình thân thiết với Sanzu." - Ran bật cười, cứ như thể trạng thái tức giận ban nãy chưa hề xảy ra vậy. - "Dù bọn anh hay đi cùng nhau nhưng không phải thân thiết đâu, Rindou của anh ghen hả?"

"Đừng đùa kiểu ớn lạnh đó nữa. Làm ơn đi."

Ran lại cười khúc khích rồi bá vai tôi. - "Được rồi, thế em muốn hỏi gì? Về Sayo? Ừ, anh đã giết cô ấy."

"Em biết điều đó, nhưng ý là, tại sao Sanzu lại có sợi dây chuyền này?"

"...Vì con ả đó đã đưa nó cho hắn, em biết không, Sayo là một ả dần bà chẳng ra gì và bần tiện đến mức vô cùng."

Ran trả lời như thể đó là một câu chuyện cũ hài hước, hệt như vừa gặp lại người bạn cũ và mới thoải mái tâm tình hoài niệm xong. Bởi vì lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười cợt nhả, đúng là gã đàn ông khó đoán.

Và tôi tự hỏi, sao anh ấy có thể nói về tình đầu của mình một cách miệt thị và mạt sát như thế, trong khi môi đang cười rất tươi tắn vậy?

À, là tội phạm cơ mà. Tất nhiên những thứ như chuẩn mực đạo đức của con người hoặc lòng nhân từ đã bị sự hoen gỉ ô uế ăn mòn từ lâu. Nên tôi không bất ngờ gì mấy.

Chẳng thể mong chờ gì bởi những kẻ mang mác là đứng dưới đáy xã hội cơ mà.

"Thế thì anh sao lại tức giận?" - Đẩy anh trai ra, tôi tiếp lời. - "Em biết việc lụy tình với ả đó là cái cớ, thế thì sao phải tức giận?"

Ran ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp. - "Vì khi nghĩ đến việc bị lừa dối, anh vẫn không thể tha thứ cho Sanzu và Sayo. Bọn nó thật xảo trá, đúng là cá mè một lứa và cả-"

Nói đến đấy, bỗng lại im bặt đi rồi lia mắt nhìn về phía phòng của T/b.

Có thể là lại nghĩ đến cô ấy rồi.

Ran dạo này đang trở nên đau đầu vì T/b đã bị Sanzu tác động, cả anh ta cũng dần bị những trò mách lẻo mưu mẹo của con gà đầu hồng ấy làm cho rối loạn một thời gian dài.

Hẳn là, không yên tâm vì đã thả lỏng dây xích cho thú cưng của mình rồi.

"Thế thì ngăn họ lại đi?"

"...Anh, không biết nữa."

"Hả?"

"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nó khiến anh và T/b đang dần lập nên một bức tường vô hình giữa hai người. Chắc chắn Sanzu đang nắm lấy cơ hội đó mà vờn lấy cô bé."

Giọng nói có chút buồn sầu, với nỗi đau xót âm ỉ trong tim đang thể hiện qua đôi mắt. Tôi thầm đoán được anh ấy đã động lòng, không còn là sự trắc ẩn như ban đầu mà chính là đã muốn yêu thương người con gái ấy.

Tiếc là Ran không nhìn ra hoặc chẳng muốn chấp nhận nó, tôi có thể thấu hiểu được, vì dường như sự gắn bó lâu dài này đã khiến anh em bọn tôi có một sợi dây liên kết bền chắc.

Đối với anh hai tôi mà nói...

"Tình yêu là thứ kinh tởm nhất, hơn cả những kẻ mang trên người đầy tội lỗi trong thời đại." - Bỗng thốt ra điều này, Ran lôi trong túi quần ra một món quà được gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ. - "Phải không?"

"Vâng, hẳn là thế."

Tôi không thể cãi lại, nhưng cũng chẳng quan tâm đến tư tưởng méo mó hệt lũ dị giáo của anh ta.

Từ khi theo Ran đến nay, làm một thằng tội phạm, gánh chịu mọi thứ tội danh dơ bẩn và nhìn thấy những sự thật bần hèn tàn khốc về bản chất của thế giới này.

Sau tất cả. Tôi đã nghĩ rằng xuôi theo chiều gió là cách tốt nhất, để sinh tồn mà.

"Đưa cho T/b giúp anh."

"Em biết rồi."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro