Tập 43: Tự sự của Rindou (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chắc mình không cần gì thêm không?"

Tôi cầm lấy hộp quà từ anh rồi cho vào túi quần, tay vẫn vào trong đấy mà mân mê lớp giấy bọc sờn sờn bằng đầu ngón tay này. Trong lòng có chút xíu xiu thôi, gì đó, cảm giác như mong chờ.

"Hừm..."

Ran trước câu hỏi của tôi có ngẫm một vài giây, sau đó nở một nụ cười như thường lệ và xem nó như một câu hỏi dư thừa. Tôi đoán vậy.

"Anh sẽ không hối hận, nhưng lại từng hối hận vì đã không giữ một phần nào lý trí để rồi giờ người tổn thương lại là anh, có thể là cả Sayo và con nhóc ấy."

Rồi đáp lại như một kẻ vị tha, khiến tôi đâu thể nào không bật cười thành tiếng. Nó không phải điệu cười khánh khách thích thú, càng không phải xem thường cái kiểu giả tạo này.

Dường như tôi thấu cảm được phần nào, nhưng cũng không thể chấp nhận nó, nụ cười của tôi có ý nghĩa như vậy.

Vì tôi cũng chẳng thể mạt sát một kẻ có hoàn cảnh giống như mình. Thật đáng ghét như bị ai đó nhận xét là một thằng trẻ trâu thích tự vả. Chắc là do tôi luôn cho rằng bản thân thông thái và đứng trên tất cả?

"Đó là những gì anh muốn nói với cô ấy, không phải là để trả lời em, anh hai."

Và tôi không muốn nhận lấy những thứ không thuộc về mình, như lúc xưa, tôi đã không còn là thằng nhóc suốt ngày sống mà cứ mãi bám lấy người anh trai này, kể từ khi nào tôi lại chẳng thể nhớ.

"Anh biết, anh biết."

Cách Ran cợt nhả, xong lại nhìn xuống điếu thuốc tàn dưới mũi giày tôi mà tiếc nguồi nguội.

"Dạo này em hút thuốc nhiều lắm đấy, em trai."

"Đó đâu phải chuyện của anh."

"Thì, em biết mà, em luôn lo lắng cho anh thì bây giờ anh đang làm điều tương tự."

Tôi không thích những câu nói bông đùa đại loại như vậy của anh hai, vì tôi chẳng thể biết bao nhiêu trong lời nói đó là thật lòng và chẳng thể hiểu được trong đầu anh ta chứa những gì.

"Em không phải một đứa trẻ thích hợp để có thể nhìn sâu vào tâm can người khác, tin anh đi, Rindou, nó sẽ khiến em cảm thấy bản thân chỉ là một đứa ngu dốt và dư thừa. Trong một trường hợp nào đó." - Vậy nên tôi không bao giờ muốn nhìn rõ vào tâm tư của bất kì ai, dù là anh trai, những kẻ xấu số, cô ấy, hay chính mình.

"Nó rất trớ trêu đúng không? Thật phức tạp khi ai cũng nghĩ bản thân là một người đặc biệt, một anh hùng, hay tên chính nghĩa của phản diện."

Sau tất cả, tôi vẫn không muốn nhìn thấy con người thật của anh trai vì sợ, có lẽ, là sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm trong những suy nghĩ chẳng tài nào mình giải đáp được.

Một thiên tài che giấu bản thân hay con sâu bọ vùng vẫy trong bùn sình, tôi cũng chẳng nhìn ra liệu anh ấy có phải mãnh thú hay không bởi bản chất của con người, hay động vật, chủ đích giẫy giụa trong thời đại nào cũng chỉ là để sinh tồn, nên khi gặp những chuyện hi hữu bị dồn ép đến cái chết thì thứ suy nghĩ chung cũng chỉ là muốn sống.

Ran đang nghĩ gì? Khi Sanzu gợi nhớ về mối tình đầu của anh ấy? Có đau khổ không? Hay là tức giận? Tôi biết, bản thân đang tò mò và nó có thể khiến anh ta trở mặt rồi giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi biết, Ran đang trốn tránh những thứ như cảm xúc của bản thân, nên mới mặc kệ những đồn thổi quá mức về mối tình đầu của mình.

Sayo là ả đàn bà đầu tiên dám khứa vào vết thương lòng, mà khi đó nó còn chưa đông máu thành sẹo, của Ran.

Đó là lời mọi người thường hay dùng để diễn tả về mối tình đầu của anh hai, nhưng dường như cũng chính là móc xỉa về cuộc đời chó má của anh em Haitani chúng tôi, để mà nói, người bên cạnh anh ấy lâu như tôi, bước qua bao nhiêu bụi gai đến khi lòng bàn chân thấm đẫm máu.

Đến khi thay đổi từ đôi chân trần thành đôi chân bọc trong chiếc giày da đắt đỏ, đến khi các âm ỉ hóa thẹo, đã quá muộn để họ có thể làm tổn thương chúng tôi thêm lần nào nữa rồi.

"Anh cứ như con mèo hoang ấy."

"Ý chú mày là anh đáng thương hả?"

"...Khi cô ấy vuốt ve anh thật nhiều rồi bỏ lại anh ở phía sau, lúc đó mới là đáng thương."

"Aha. Em biết cách để làm anh chạnh lòng rồi đấy, được rồi, thật dư thừa khi hai kẻ rác rưởi đang an ủi nhau? Mau đi đưa quà đi, anh có việc cần phải làm."

"Việc? Em đã giết Amon-"

"Ở trường, con bé bị bắt nạt."

À. Tôi quên mất rằng người kia cũng có một đời thống khổ không kém gì anh trai mình, nếu nói con mèo hoang bị vứt bỏ lại phía sau thật đáng thương thì cả người đã ngoảnh mặt đi hẳn cũng chẳng thua thiệt gì hơn?

Đó là lí do mà đến sống chết cũng không màng tới đó à?

"Em hiểu rồi."

Tôi tách khỏi Ran và đi về phía phòng ngủ của T/b, đồng thời ở phía sau cũng truyền tới tiếng bước chân dần xa, hẳn anh ấy khá gấp rút trong việc này. Giải quyết những rác rưởi tồn đọng trong cuộc sống của cô ấy.

"Anh muốn con bé có cuộc sống tốt hơn."

Có lẽ cái danh Thần linh ấy không phải lấy chỉ để thỏa mãn bản thân, Ran thật sự đã muốn cứu cô ấy.

Buồn cười. Trong khi anh ta chẳng khác gì một giáo phái tà ác.

"Tôi thích sự xảo trá của em, vì vậy xin em hãy đi theo tôi, được chứ?"

Giọng của Sanzu rõ mồm một vọng từ bên trong đến tai tôi, khiến tôi chững lại một vài giây và trong lòng cảm thấy khó chịu, ý tôi là, con ả này đang bị hắn ta vờn và T/b liệu sẽ làm thế nào?

"...Ngày mai, tôi sẽ có câu trả lời."

Hah.

Bật ra một nụ cười khẩy trong vô thức.

Anh hai, anh nhìn xem, những gì anh làm cho con ả này cuối cùng cũng chỉ như một trò tiêu khiển cho cái lại nửa vời và bần tiện bọn họ.

"Ran mà biết T/b bị Sanzu đùa cợt chắc sẽ cay cú đến mức nào đây, anh hai à, anh hai của tôi."

Mở cửa ra, tôi chạm mặt con gà đầu hồng ấy và hắn đã bao biện cho sự phiền phức của mình bằng câu: Tao chỉ đang an ủi một đứa trẻ bị chặt gãy cánh. Thật buồn cười.

Là cô ta tự bẻ gãy đôi cánh vốn sẽ giúp bản thân bay cao đến tận chân trời của tự do, để bị bắt nhốt trong lòng mà? Ngay từ đầu, chọn Ran, chính là có kết cục thế mà.

À không. Từ khi sinh ra, chẳng ai chấp cánh cho cô ta bay cao rồi. Đúng là hẩm hiu.

Cuộc đời cô ta, ngoài cái cơ thể quyến rũ đáng để chú tâm đó ra, đó là tất cả những gì cô ấy có.

Không phải trinh tiết, một đức tin chính nghĩa, một tư tưởng như kẻ bề trên, chỉ có cơ thể nhơ nhuốc bẩn thỉu hơn cả một thằng tội phạm. Chỉ vậy thôi, đó là những gì cô ta có.

"Tôi có thứ này muốn đưa cho cô."

Đặt hộp quà trên giường, T/b thậm chí còn không ngại ngùng khi để cơ thể trần truồng lộ trước mặt mình, như thể đó là điều quá đỗi quen thuộc với ngữ mà đã khôn lớn trong động điếm.

Ah, tôi đang cảm thấy ả này thật ngứa mắt. Cái cảm giác bị phản bội này nó cuồn cuộn trong lòng, giống cái ngày mà tôi đã mạt sát anh trai mình chỉ vì anh ấy dám đứng về phía Sayo, cũng chính là một con điếm.

"Tch." - Nhịn nào. Bản thân ơi.

"Là dây buộc tóc hả? Dễ thương quá."

Cô ta giơ lên một miếng vải màu xanh chàm bùi nhùi nhăn nhúm được gọi là scrunchies ngồi ngắm nghía nó bằng đôi mắt sáng rực cùng một nụ cười tươi rói.

Hiếm hoi lắm.

Một nụ cười chân thành.

Đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp. Khoan, khoan đã?! Tim mình vừa đạp thình thịch vì cô ta?

"Cám ơn anh, vì món quà, Rindou." - Nụ cười toe toét làm đôi mắt híp lại như chẳng thể nhìn rõ ánh Mặt Trời, làm tôi rơi vào thẩn thơ, ngơ ngác. Thấy tôi bất giác đưa tay lên che mặt, T/b bèng hỏi. - "Sao thế?"

"...Không, chỉ là, tôi không nghĩ cô cũng có thể cười như vậy."

Ra là, ngoài cái cơ thể đó ra, cô ta vẫn còn một nụ cười quý giá như thế này.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà mà chẳng vì dịp gì cả, dù chẳng biết ý nghĩa nó là gì. Nhưng cảm ơn anh."

"Hả? Đó đâu phải của tôi-"

"Chà, chắc tôi sẽ nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa. Anh có thể rời đi không?"

"...Được rồi."

Và tôi đã chẳng biết sự hời hợt của mình đã làm bắt đầu một nguồn cơn của vô vàn bất hạnh phía sau.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro