Tập 44: Hắn sẽ cho em tự do? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mân mê cái scrunchies trên tay, trong lòng cực kì vui sướng, vì đã rất rất lâu rồi, tôi mới nhận được một món quà mà có lẽ ý nghĩa của nó hoàn toàn chỉ đơn thuần là sự hảo cảm.

Chẳng có câu nệ, chẳng có nịnh hót. Chẳng còn ai tặng cho tôi một chiếc socola chứa đầy tình yêu và những sợi tóc li ti được cắt nhỏ, chẳng còn ai tặng tôi những hộp socola trắng dù nó sẽ khiến cổ họng tôi nóng rát và buồn nôn, chẳng còn những hộp cơm tình yêu đã mục thối hay đôi giày chứa toàn là mảnh dao lam.

"Thật sự... Họ rất tốt, làm mình... Hạnh phúc quá đi."

Như vậy là quá đủ rồi, tôi, hạnh phúc lắm. Và cứ vậy mà tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Đêm mà chẳng có lấy một cơn ác mộng, từ ngày được sinh ra mà nói, như vậy là đã quá hạnh phúc rồi.

Tôi đã có thể mong chờ vào thế giới này nhiều hơn một chút rồi.

.

Khi tôi lờ mờ thức dậy, có thể nghe tiếng sột soạt của tờ báo thật quen thuộc mà lúc còn ở chung với cha và anh, sáng nào nghe nó vọng vào từ bàn ăn tới nhà bếp. Mặt khẽ nhăn lại vì cơn đau đầu như búa bổ thật khủng khiếp, cả vì khí lạnh thổi trên da thịt khiến tôi rùng mình.

"Thức dậy vào lúc này còn sớm quá đấy."

Đã tỉnh táo hơn một chút, tôi ngồi dậy và thậm chí còn quên mất rằng thân thể mình vẫn còn trần truồng từ đêm qua tới nay. Đã tới bình minh rồi, còn quá sớm để phải gọi tôi thức dậy nhưng cũng thật kì lạ khi kẻ mà tôi nghĩ có chết cũng không thèm để mắt tới mình, lại ở đây.

"Anh... Ở đây từ khi nào vậy, Rindou?"

"Mới đây thôi." - Giọng điệu trầm trầm ôn hòa và lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng bao giờ đoái hoài gì tới, nhưng ánh mắt thì đỡ cay nghiệt hơn ban đầu rồi. - "Ran phân phó tôi sẽ chăm bẵm và xem chừng cô ngày hôm nay."

Gấp tờ báo lại rồi đặt lên bàn, cậu ta rút trong túi một thanh kẹo cao su rồi cho vào miệng nhai chóp chép. Tôi biết, là vì để ngăn bản thân hút thuốc khi trở nên buồn miệng. Có vẻ họ đang cố gắng để không phải hút trước mặt tôi thì phải.

Vì tôi là con gái sao? Hay vì là "tín đồ" của Ran? Sao cũng được, như vậy đã đủ tử tế rồi.

"Nhưng anh cứ hút thuốc như bình thường đi, ý kiến của tôi có bao giờ là quan trọng đâu."

Bởi sự câu nệ và tử tế bất thường này khiến tôi cảm thấy thật ớn lạnh, tuy nó dễ thở hơn những lúc bị đay nghiến rất nhiều.

"Tôi cứ tưởng là cô ghét nó."

"Đừng quá câu nệ, mấy người cho tôi chỗ ăn ngủ là đã quá tử tế rồi."

Bất giác đưa tay xoa lấy cánh tay mình, tự ôm lấy bản thân và cách tôi trĩu mi mắt xuống cứ như một ma nữ đang ủ dột buồn bã trên giường, làm Rindou đanh mặt lại nhưng khi cậu ta vừa mấp máy môi thì đã bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến bất chợt từ Manjirou.

Có chút bối rối, tôi không biết tại sao nữa, nhưng khi nhìn thấy Rindou trưng ra một vẻ điềm tĩnh, cậu ta chống cằm bắt chéo chân rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như kiểu chẳng để tâm. Mới làm tôi yên tâm một chút mà chấp nhận cuộc gọi kia.

"Ừm, tôi đây."

"Chào buổi sáng nhé..."

Giọng người ở đầu dây bên kia có chút ngái ngủ, hơi lúng túng nữa, khiến tôi hơi buồn cười.

"Tôi không nghĩ cậu là người có thói quen dậy sớm đấy."

"...Được rồi, tôi rất nghiêm túc để theo đuổi cậu đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến trường và cậu sẽ không có quyền từ chối đâu-"

"Đừng có bắt buộc tôi bằng cái điệu giọng ngái ngủ đó chứ."

Dù không phải một điều gì đó quá lớn lao nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề sẽ có một người bạn để trò chuyện vào buổi sáng hay cùng nhau tới trường, nó quá xa vời, nên cả đời này một lần mong chờ thôi mà tôi cũng không có.

Nhưng mà dù lần đầu tiên được rủ rê như này có chút buồn cười đấy, nó vẫn khiến tôi hạnh phúc. Chà, hôm nay hi vọng sẽ làm một ngày tốt lành.

"Nhưng vào lúc bình minh thì hơi sớm rồi đó, thật là..."

"Vậy tôi đến đón T/b nhé? Ờ thì do cậu không còn ở nhà nữa nên nếu được hãy nói địa chỉ đi rồi-"

"Mày có chắc sẽ đến được không thằng oắt?"

Rindou đột nhiên chen vào làm tôi giật thót tim rồi giấu điện thoại đi, cậu ta còn nhướn mày hả hê như thể vừa "khóa" được một thằng nhóc chưa trải đời ấy. Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn nhưng cậu ấy đã xoay mặt đi để tránh chạm mắt với tôi mất rồi.

"Ai vậy T/b?"

Manjirou lên tiếng sau một hồi im lặng, tôi lúng túng áp màn hình lên tai mình, mắt cứ đảo liên tục và đưa ngón cái lên cắn một cách ngấu nghiến vì căng thẳng.

"Ờm... Ừm, không, không đâu. Chỉ là ở nhà người quen, người ta ghẹo vậy thôi."

"À... À, vậy hả?"

Mẹ ơi cái cách cậu ta gằn giọng xuống hỏi làm tôi sợ thật ấy. Cảm giác tim cứ đập bình bịch bình bịch đây này.

"Nhưng thật sự cậu không cần đón đâu, chúng ta gặp nhau ở trường là được rồi."

"...Vậy cũng được, tí gặp sau nhé? Tôi, tôi thích T/b nhiều lắm."

Tôi có thể cảm nhận được môi mình nhoẻn lên cười và vành tai trở nên ấm nóng, nó thật kì lạ, hẳn là do lần đầu tiên tôi nhận được một lời tỏ tình thật đáng yêu thế này. Nó đúng với những gì mà nên xuất hiện trong thời thanh xuân, của cả tôi, hoặc tất cả mọi người. Những kỉ niệm hạnh phúc ấy.

"Ừm, gặp sau."

Và khi vừa cúp máy, thói quen cắn móng tay vẫn được tôi thực hiện cho tới khi mặt mày đanh híp lại vì đau, nhưng vẫn không dừng lại. Tới đoạn Rindou bước đến nắm tay tôi kéo lên trên bằng một lực mạnh để ngăn lại, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi những căng thẳng và tiêu cực trong suy nghĩ.

Cậu ta làm một khuôn mặt trầm lắng khiến tôi cảm thấy, bỗng dưng thật hổ thẹn.

Với tình yêu của tôi dành cho Ran, Manjirou, sự tự do Sanzu trao cho mình và cả với Rindou.

Là gì nhỉ? Tôi không biết. Nhưng chắc là hi vọng.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro