Tập 47: Hắn ta sẽ cho em tự do? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou thả tôi xuống ở một nơi khá gần với trường học theo lời dặn dò, bởi vì mình không muốn gây sự chú ý cũng như cậu ta chẳng muốn dây vào phiền phức.

Ngay khi tôi vừa xuống xe, cởi mũ ra và đưa cho cậu ấy, Rindou đưa tay vuốt một hai lọn tóc dính vào gò má tôi xuống cho đàng hoàng rồi gửi đến một lời, nói sao nhỉ, nhắn gửi?

"Học cho tốt."

"Ờ, ừm." - Tôi hơi bất ngờ, không biết vẻ mặt hiện tại có biểu hiện rõ cái sự chán ghét hay không cơ mà nếu Rindou chẳng phản ứng gì thì có lẽ nó ổn. - "Cám ơn. Đi cẩn thận."

Tôi vừa đưa tay lên vẫy chào thì cậu ta đã đề máy vặn tay ga, sau đó quay đầu xe chạy qua làn đường bên cạnh và phóng cái vèo đã mất hút sau vài giây. Lúc này tôi thầm cảm ơn trời vì ban nãy lúc chở tôi đi học, anh ta chạy quá ư là an toàn.

Được rồi, giờ thì bắt đầu đối mặt với địa ngục trần gian thôi.

Tôi nắm chặt lấy quai cặp sách, sau đó điều chỉnh hơi thở để lấy một thứ gì đó từa tựa như dũng khí hoặc sự thôi thúc để mình có thể cất lên những bước chân để tới trường.

Khoảng 90 phần trăm trong lòng tôi đã dùng để cầu nguyện làm ơn ngày hôm nay đừng xuất hiện bất cứ một điều kì lạ chó má gì cả, không biết có phải những việc bắt nạt đã khiến tôi chai sạn hay không, nhưng ngoài cảm giác chán ngấy ra thì tôi không thấy gì hơn.

Mười phần trăm còn lại, mong tôi có thể vứt bỏ vẻ ngoài như một đứa con nhà tiểu thư mà nắm đầu nhấn nước cả bọn Ai. Tôi vẫn luôn thù hận lũ bè bọn nó đến tận xương tủy.

"Được rồi, đi thôi..."

Sải bước chân trên con đường quen thuộc đến ớn lạnh, cố gắng gạt bỏ cảm giác buồn nôn hoặc bồn chồn đến tệ hại đó sang một bên và ngắm nhìn đường phố tấp nập.

Phải, tôi vừa nhận ra một điều.

Rằng nếu tôi có chết đi hay sống trong cùng cực thế nào thì thành phố này vẫn luôn tấp nập như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là, bớt đi một sinh mạng trong phút chốc.

.

"Chào?"

Gần cổng trường, tôi có thể thấy hai trạng thái đối lập nhau ở hai bên cổng. Một đám oắt thì dừng lại, tụ đông như kiến vì muốn quan sát một người đàn ông với mái tóc màu anh đào nổi bật, tựa vào yên của chiếc moto đắt đỏ và đứng một mình với vẻ mặt khó ở.

Cứ như hắn sẵn sàng xâu xé bất kì ai chạm vào mình vậy. Và.

Sanzu, hắn ở đây làm gì?

"Chào, anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Theo tính cách của mình, tôi nghĩ nên lướt qua luôn nhưng chạm mắt mất rồi. Nếu hành động bất cẩn thì đấy có lẽ đó sẽ như một ngòi nổ làm hắn ta bùng phát, rất nguy hiểm.

Vì sự phản bội đáng sợ nhất không phải đến từ kẻ thù, Sanzu là kẻ gần tôi nhất, dường như hơn cả Ran ở hiện tại, nên nếu hắn ta phản bội mình thì điều đấy thật đau đầu.

Tất nhiên cái chết thì quá dễ dàng để hắn tước đoạt.

Trong bao nhiêu đôi mắt, có cả hiếu kì, căm phẫn và bất ngờ, tôi tiến đến chỗ Sanzu bằng vẻ bất lực nhưng trái lại nụ cười của hắn ta khiến mình an tâm. An tâm vì không phải chết.

"Nhóc, chúng ta-"

"T/b!"

Mẹ kiếp. Sai rồi, sai rồi, mọi thứ đi chệch hướng mất rồi, chỉ trong phút chốc. Nụ cười của Sanzu đang tắt dần và đôi đồng tử của hắn đang hướng về phía người kia như thể chỉ muốn lao vào xé xác họ.

Manjirou, lần này cậu ta lại làm gì nữa đây? Sao lại xuất hiện? Sao lại là ngay bây giờ?

Cắn móng tay cái liên tục, tôi đánh mắt sang Manjirou đang cau có mặt mày nhìn chúng tôi đầy khó chịu, hẳn là cậu ấy không thích rồi. Phải phải, Manjirou có lẽ đang thích tôi, cậu ta sẽ không, sẽ không bao giờ thích tôi dây dưa với một gã đàn ông kì lạ nào cả. Sao cũng được, mẹ kiếp, nghĩ cách đi nào.

"Sanzu." - Tôi nắm tay gã, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lộ rõ sự bỡ ngỡ ấy, bao bọc bàn tay thô sần ấy bằng cả đôi tay này, bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại và nói. - "Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, một chút, một chút thôi, được không?"

Hắn nhếch môi tạo nên một nụ cười khó hiểu, rồi gật đầu, sau đó đặt tay còn lại lên tay tôi rồi hôn lên nó. Đôi mắt mình trừng lên đầy bàng hoàng rồi nhìn sang Manjirou, cậu ấy đang tan vỡ, trong đôi mắt, tôi thấy được điều đó.

"Em đi đi, con bồ câu gãy cánh của tôi."

"...Ừm." - Chó má thật nhỉ?

Hắn ta cố tình.

Tôi chầm chậm thoát khỏi Sanzu và tiến đến Manjirou trong một came xúc không ổn định. Tôi đang căng thẳng, mọi thứ suy nghĩ cứ dồn đến và làm bản thân không thể không ngấu nghiến ngón tay cái một cách thô bạo. Mắt khẽ cúi xuống nhìn vào mũi giày đang di chuyển đến nơi cậu ta đang đứng ngày càng gần hơn, tôi bắt đầu lẩm bẩm mấy thứ vô vị thật khẽ, bằng đôi mắt trống rỗng.

Chết mất.

"T/b! Cậu làm sao vậy?! Thằng đó làm gì cậu? Tôi giết nó nhé?!"

Manjirou bắt lấy vai tôi rồi lay mạnh một cái khiến tôi giật mình, thoát ra khỏi trạng thái sững sờ trong giây chốc, ngẩng đầu dậy nhìn, cậu ta có phải đang lo lắng không?

"K... Không, Manjirou, tôi ổn."

Thõng tay xuống, chà sát ngón cái ướt đẫm nước bọt và máu vào gấu vấy, nở một nụ cười tươi nhưng phần nhiều là để che giấu thứ tâm tư phiền nhiễu của bản thân. Nắm lấy tay cậu ta gỡ khỏi vai mình thật dịu dàng, tôi hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Vì có nhiều người bu đông như kiến ngoài cổng?"

Manjirou gật đầu, ngoan thật, như cún ấy. - "Nhưng sao, cậu lại ở với gã kia? Làm phiền cậu sao? Tôi giết-"

"Suỵt."

Tôi chạm đầu ngón tay lên môi Manjirou khiến cậu ta im bặt đi, vì cái vẻ sững sờ ấy thật buồn cười. Nhưng làm ơn đi, nếu Sanzu thật sự bị kích thích bởi lời nói bông đùa của thằng ranh con nào đó thì sẽ giết người thật đấy.

Dù lời bông đùa của Manjirou thật muốn điên lên đi được.

"Là người yêu sao?"

Cậu ấy yên tâm hơn khi tôi lắc đầu, rồi đột nhiên nâng tay tôi lên và hôn vào nơi Sanzu vừa đặt môi ban nãy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cả tiếng cười khúc khích của hắn ta ở phía sau, tôi có thể thấy Draken ở gần đó còn đang hưởng ứng theo sự bất ngờ của đám đông dù nó thầm lặng hơn một chút.

Còn tôi, đã bất giác rũ mắt xuống để che đi đôi mắt đang xao động từ khi nào.

"Vậy là tôi vẫn có cơ hội phải không?"

"Có lẽ. Nhưng tôi cũng không chắc nữa."

"Thôi nào... Vậy, nếu hôm nay cậu đi học, thì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Rằng tôi thật lòng hơn những gã khác nhiều."

Manjirou bỗng dưng liếc sang Sanzu một cái thật lâu rồi lại chuyển sang tôi bằng một đôi mắt dịu dàng khác biệt.

"Xin lỗi." - Có chút hổ thẹn và bứt rứt khi phải từ chối, nhưng dù có là Mikey vô địch thì cũng không bằng kẻ nắm giữ mạng sống của mình. Chột dạ khi gáy đột nhiên lạnh đi, tôi nhìn về phía Sanzu và nói. - "Chúng ta, hẹn nhau vào ngày nghỉ này như đã hứa được không?"

"Tôi hiểu rồi."

Manjirou đáp lại bằng một nụ cười và xoa đầu tôi, nhưng ánh mắt của cậu ta cứ như đang muốn nói một điều, rằng:

「 Cậu có chắc chắn đi theo hắn mới là tự do? 」

Thật buồn cười. Như thể cậu ta biết rất rõ về tôi, hoặc do tôi đang nhầm lẫn, rằng ánh mắt đó đang ngập tràn nuối tiếc thương hại. Nhưng suy cho cùng thì con người vật lộn là để sống nhưng cũng thật dễ dàng để chết. Tôi, chỉ là đang vật lộn mà thôi.

"Ừm. Cậu hiểu là tốt."

Cậu ta, biết gì rồi sao?

__

#kyeongie






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro