Tập 48: Bước ngoặt tự do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou nắm tay tôi, nhưng cậu ấy chẳng nói gì và buông ra ngay sau vài giây tiếp theo. Nó giống như một hành động níu kéo, tôi không chắc nữa, nhưng cũng không muốn hiểu sâu hơn vào cảm xúc đó.

"Tôi đi đây."

Trở về với Sanzu, gã ta là một kẻ biết quản lý cảm xúc và biểu cảm khuôn mặt ở mức khá tốt, nên dù có muốn đay nghiến và nóng giận đến mức nào, gã ta vẫn cười với tôi và giúp tôi đội mũ vào.

Những hành động ngọt ngào hệt đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết trước mắt cũng chỉ là một trò tiêu khiển có chủ đích của Sanzu mà thôi.

Không sao cả, mặc kệ đi.

"Cúp một bữa nữa đi, tôi muốn đưa nhóc đến chỗ này."

"Ừm..."

Dù có muốn hay không thì vẫn phải đi thôi, chó má thật đấy.

.

Chúng tôi rời khỏi trường học và như Sanzu nói, tên này đèo tôi đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, chả vì mục đích gì cả nhưng khi tôi hiếu kỳ thì gã sẽ đáp rằng:

"Tôi muốn cho em biết thế giới nên ngoài chiếc lồng chim kia là như thế nào."

Lạ lắm phải không? Một kẻ tưởng chừng như việc nảy sinh lòng trắc ẩn là điều không thể, với trái tim bao bọc bởi vô vàn chiếc gai nhọn hoắt, cứ nghĩ việc bước vào trái tim gã ta là điều không xảy ra được.

Nhưng giờ, Sanzu cứ cư xử như tôi là một thứ quan trọng trong trái tim gã.

"Đừng nghĩ gì nữa." - Gã lia mắt đến chỗ kính chiếu hậu, điều chỉnh một chút để có thể thấy được khuôn mặt tôi. - "Nhóc đề phòng và không thể mở lòng với bất kỳ ai ngoài Ran, điều đấy ổn thôi."

"Xin lỗi, anh đã thể hiện thiện ý với tôi cơ mà..."

Gã ta bật cười. - "Đừng lo, tôi nói nó ổn. Nhưng đôi khi cũng nên nhận lấy thiện ý của người khác, vì đâu phải ai cũng tiếp cận nhóc với ý đồ xấu xa."

Lời nói điềm tĩnh của gã có lẽ, một chút gì đó, đã làm tôi lung lay về cách nhìn đối với thế giới này. Có lẽ Sanzu đúng, đôi khi không phải ai cũng sẽ muốn hãm hại tôi, hay sẽ hoàn toàn giúp đỡ tôi, hoặc cũng sẽ có người làm lơ tôi. Thứ cần thiết giúp ta đối mặt với những chuyện đó, nom cũng chính là hãy trang bị cho mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Nhưng dù sao, sau khi rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy đó, mọi thứ như được vén màng và trước mắt mình chính là một chân trời mới. Sáng sủa hơn, tinh tươm hơn.

"Vậy nên hãy hưởng thụ ngày hôm nay đi, nhóc con."

"...Anh đúng, anh nói đúng. Tôi không thể suốt ngày giữ cái vẻ ảm đạm này được."

"Phải, phải đó."

Gã ôn tồn chấp nhận và nở một nụ cười khẽ lắm, nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Và nếu có thể nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của đối phương, tôi hi vọng đó là một điệu cười chân thành.

Tokyo rực sáng nhờ ánh Mặt Trời soi rọi, tuy lại rất dịu dàng, mát mẻ. Và những tia nắng chan hòa bắt đầu đáp lên gò má tôi, lên đỉnh tóc, hay bàn tay, tôi nhận ra đã từ rất lâu rồi, mình chưa bao giờ thật sự tận hưởng cuộc sống.

Chưa bao giờ chững lại, chậm lại, ngẫm lại, rồi để những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhặt chữa lành cho linh hồn cằn cỗi này.

Nhờ Sanzu, nhờ Ran, nhờ bản thân tôi, thật may mắn khi đã quyết định không cam chịu và rời đi. Dù có là chạy trốn, dù không phải kiểu quang minh chính đại rời đi, nhưng chả phải nó cũng là một bước ngoặt vĩ đại đối với người như tôi sao?

Vòng một tay qua eo người ngồi trước, nắm lấy áo gã ta thật nhẹ nhàng, Sanzu bất ngờ lia mắt xuống nhìn và quan sát qua tấm gương của một cửa hàng phía đối diện khi gã dừng xe lại trước vạch đường lúc có đèn đỏ.

Sanzu có bất ngờ không? Khi thấy tôi đang chơi đùa với những tia nắng.

"Cảm ơn."

"Vì chuyện gì?"

"Đã đưa tôi ra khỏi địa ngục đó."

"À... Aha, không có gì đâu."

Lần đầu tiên tôi có thể thảnh thơi ngắm nhìn đường phố, lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thích sự nhộn nhịp của thành phố, lần đầu tiên tôi yêu thích những mặt nổi tiếp đẹp của thời đại mà không màng tới những phần chìm bẩn thỉu.

Người người tấp nập và bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới vất vả, dù ngày hôm qua có tồi tệ thế nào thì ngày hôm nay trên môi họ đều vẽ lên một nụ cười. Nhìn kìa, những ngôi nhà xinh xắn san sát nhau, rồi con mèo ưỡn người nằm dài trên mái nhà, mấy con chim sẻ đáp lên cành cây, vài ba đứa trẻ chạy quanh trước một cửa hàng tạp hóa với một trái bóng trên tay, rồi đôi khi sẽ có vài người hớt hả chạy khi đã trễ giờ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt khi được sinh ra, khi được xuất hiện trên cuộc đời này. Và tôi yêu lắm những ngày nắng biết bao.

Nếu Isis còn sống, có lẽ em ấy cũng vậy.

Em ấy thích lắm những ngày đầy nắng cơ mà.

Ánh nắng tĩnh tại sau cơn mưa, một bầu trời trong xanh ẩn hiện phía sau những vần mây trắng là cầu vồng.

"...Sắp đến ngày giỗ của em ấy rồi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro