Tập 49: Bước ngoặt tự do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc muốn đi đâu?"

Chúng tôi đang ở Shibuya, nhưng còn ở khu vực nào thì không rõ vì mình cũng không phải kiểu người sành sỏi đường đi ở đây. Mà nếu bảo gã này cứ chạy loanh quanh rồi đến đâu thì đến, Sanzu có thả tôi xuống xe rồi cho mình đi bộ không nhờ?

"...Tôi không nghĩ tới, tôi..."

"Đừng căng thẳng, ta còn khoảng 30 giây đèn đỏ."

Sanzu kiên nhẫn nói khi gã hơi ngoái đầu về phía sau để tôi có thể nghe rõ hơn, được vậy cũng thấy thoải mái, tôi vận dụng hầu hết chất xám để suy nghĩ xem mình nên tới nơi nào. Đảo mắt qua lại quanh những con phố, tôi nhìn rất nhiều vào biển hiệu để tìm một gợi ý nào đó.

"Dogenzaka, ngoài đó ra thì tôi không nghĩ được gì cả..."

Dè dặt đáp, xong, gã vặn người quay về phía sau nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc nhưng khi để ý thấy những chiếc xe khác đã bắt đầu di chuyển, Sanzu chỉ biết thuận theo.

"Nhóc... Bộ muốn mặc kimono rồi chụp hình ở giao lộ như người Tây hả? Hay đi thăm tượng đài Hachiko?"

"L-Làm gì đến mức đó." - Tôi rướn người tới phía trước đáp, nghe tiếng cười cợt của người phía trước càng làm mình khó chịu hơn. - "Nếu vậy thì anh tính đi đâu? Anh là người rủ rê mà."

"Hừm, vì chưa tới giờ làm việc nên muốn la cà chút. Không thích thì xuống xe đi?"

"Còn lâu."

Tôi bám lấy hai bên vạt áo của Sanzu thay vì choàng hẳn qua để ôm gã, hôm nay kì lạ thật đấy, cái tên đầu hồng này nói nhiều và tinh tế đến mức thấy cứ lạ lùng kiểu gì ấy?

Mà nói đến Dogenzaka là thế, chúng tôi cũng chả ghé vào đâu cả, vì Sanzu nói thật tốn thời gian bởi chuyến đi này chỉ là muốn tôi thăm thú đường phố là chính.

"Nếu muốn sắm sửa thì đợi chút đi."

"Biết rồi." - Làm gì mà cứ phải giữ bí mật kinh vậy?

Dogenzaka theo tôi nghĩ nó tương tự như một thế giới thần tiên được chiếu sáng bằng đèn neon của những thứ nghệ thuật, thời trang và ẩm thực vào ban đêm. Ban ngày dù đông đúc với những quán xá đường phố hay mấy địa danh du lịch đầy ấp người, nhưng tới tối thì mới thực sự là một thiên đường của người dân ở đây.

Đã lâu rồi tôi không đi la cà khắp nơi nhỉ? Giờ ra đường rồi nhìn mấy nơi như tượng đài, quán sushi, quán rượu, quán karaoke, quán mì hay đến cả quán coffee quen thuộc, tự nhiên cứ thấy là lạ.

Mà, là do mình đang dần tự giác chữa lành những vết thương còn tồn động bên trong, nên mới nhìn đời theo một cách khác, nên mọi thứ mới thay đổi không ta?

"Nhóc cứ tủm tỉm mãi, là thật sự muốn ghé vào sao? Thà tôi vào khách sạn tình yêu ở Bunkamura còn thấy thích hơn."

Nhắc đến mấy cái khách sạn tình yêu ở nơi công cộng như này làm tôi thấy hơi ngạc nhiên, không phải vì trông Sanzu không giống mấy gã ăn chơi, nhưng mà vì gã ăn chơi tại mấy nơi này nên trông mới không giống tí nào.

"Sao?" - Nhíu mày nhìn qua kính chiếu hậu, gã thấy khuôn mặt đờ ra hệt như chẳng tin được điều bản thân gã vừa nói. Liền khó chịu. - "Muốn nói giề?"

"K... Không." - Phát giác ra điều đó, tôi đảo mắt đi và nở một nụ cười miễn cưỡng để đánh lạc hướng. - "Ừ thì, nếu anh thích đến khách sạn tình yêu ở Bunkamura thì cứ tới đi. Tôi sẽ đi thăm viện bảo tàng trong lúc chờ."

Dù đó là lời chống chế nhưng lọt vào tai Sanzu nghe có vẻ giống như mỉa mai hơn, thái độ của một chú mèo đang xù lông trước mặt làm tôi không khỏi phì cười, trong phút chốc khiến tôi lơ là và quẳng đi mất tiêu sự cảnh giác với người đàn ông này.

Quên béng mất rằng, gã ta có thể lật mặt và kiểm soát tôi đến từng hơi thở, hoặc tệ hơn là giết chết mình bằng một con dao bén lẹm chỉ với một đường rất ngọt.

"Bảo tàng hả? À. Lâu rồi tôi chưa tới."

"Anh thường hay ghé thăm bảo tàng lắm sao?"

"Không hứng thú. Nhưng ở đó phần lớn là vì công việc, Ran có hứng thú với nghệ thuật hơn tôi, bằng chứng là nó vẽ rất đẹp."

Ra vậy. Tôi thầm nghĩ, cũng có chút bất ngờ. Đúng là nếu bỏ đi cái vẻ ngoài lịch lãm đó thì cách cư xử của Ran có chút tùy hứng nhưng không mất kiểm soát như Sanzu. Tôi đoán những người am hiểu nghệ thuật sẽ có một gu thẩm mỹ tốt, anh ta làm được điều đó. Cũng có vẻ khéo léo nữa.

Ran tạo cho tôi một loại cảm giác từa tựa như thể anh ta chính là "luật hấp dẫn". Ý tôi là, gần như cả một vị Thần, anh ấy có thể làm được hay đạt được những gì mình muốn. Một con người hoàn hảo gần như không có chút điểm yếu nào. Và tôi cũng chẳng thể thấu hiểu anh ta, mỗi lần nghe câu chuyện về Ran qua một ai đó đều sẽ mang đến cho mình sự ngỡ ngàng.

Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng trước kia cuộc sống của mình tựa như một mùa đông sẽ kéo dài đến vô hạn, rồi anh ta đến, mang theo cơn nắng xuân, sưởi ấm cho tôi, kéo tôi đến những khu vườn tươi mới hơn.

Để tôi có thể thật sự nở rộ nếu mình là một mầm hoa, để tôi có thể bay dù hiện tại mình chỉ là một con bồ câu gãy cánh đang khao khát tự do.

Giống như bước đến gần hơn với bước ngoặt với của cuộc đời.

Mà, nghĩ đến việc chúng tôi sẽ âu yếm nhau trong hạnh phúc, đến đó thôi đã khiến tôi muốn đổ bệnh rồi.

"Nhóc thì sao?"

"Hả?"

"Nhóc thích đi bảo tàng à?"

Không biết nên trả lời thế nào nữa, có phải hắn ta đang cố gắng tra khảo mình không nhỉ?

Thật ra mình không có hứng thú lắm, nhưng nếu nhìn ngắm những bức tranh hay các tòa nhà cũ, chỉ những điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy ổn hơn, vì nó làm tăng sức chịu đựng của mình và tôi sẽ cảm thấy thế giới này ít ra khi đứng ở mấy nơi tận cùng vẫn sẽ thấy được một chút đẹp đẽ nào đó được gọi nôm na như nghệ thuật đi.

"...Có, tôi thích chúng. Sao lại không thích cho được."

Nhưng, nó khiến tôi nhớ đến mẹ, cả Isis. Điều đó làm tôi ngộp thở và khó chịu.

"Mà, anh thân với Ran lắm sao? Trông hai người không phải giống kiểu quan hệ sẽ thân thiết đến mức sẽ chia sẻ sở thích của nhau."

Sanzu im lặng một chút, hắn ta điêu luyện điều khiển chiếc xe rẽ vào một con đường lớn khác để tránh việc dừng đèn đỏ thật mất thời gian kia. - "Thằng đó có nói gì về tôi à?"

"Không nhớ nữa." - Tôi ấn đầu ngón trỏ lên cằm, đảo mắt như đang cố lục lọi kí ức trong bộ não của mình, tất nhiên đã thất bại. - "Nhưng ý tôi là vậy đó, hai người trông không hòa thuận tí nào."

"Tất nhiên rồi, thằng đó tuổi gì hòa thuận với tôi. Nhóc nghĩ gì vậy?"

"Không có lí do gì sao?"

"Được rồi, càng ngày càng nổi máu hiếu kỳ một cách vượt quá giới hạn rồi đó. Những chuyện này không phải là chuyện mấy đứa nhóc nên tìm hiểu, giờ thì tôi sẽ đưa nhóc đến chỗ mình gặp đối tác."

"Hể? Vậy cũng được sao?"

"Sao không? Từ giờ vểnh tai lên nghe tôi dặn dò đây, nếu làm sai một li thôi thì tôi sẽ bắn nát hộp sọ nhỏ nhắn của em đấy."

Một lời đe dọa thật đáng yêu cho một kẻ không sợ chết, nhưng nó vẫn làm tôi rợn gai óc.

"Nhưng, hướng này đến Kabukicho không phải sao?"

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro