Tập 50: Bước ngoặt tự do (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì sao?"

Sanzu hỏi, khi gã ta còn chả thèm ngoái đầu lại nhìn. Tôi mím môi, đáp:

"Không, không có gì."

Nói dối đấy, tất nhiên là có gì rồi. Nếu vào Kabukicho thì thật hẩm hiu làm sao khi kiểu gì tôi cũng phải vác cái mặt đụng phải những người ở lò điếm mình từng bị bán vào đó. Chao ôi, lo lắng làm sao ấy.

Nếu là Ran, có phải anh ta sẽ chẳng bao giờ dẫn tôi đến những nơi khiến mình bị ám ảnh đến độ chỉ cần nhớ lại mọi chuyện là liền cảm thấy buồn nôn rồi.

Nếu là Ran. Sẽ khác chăng?

.

Khi đến Kabukicho, chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ đông đúc và tôi nghĩ mình nên vững dạ hơn.

Nhưng bằng cách nào đấy, mọi người trong khu phố đều biết tôi là một con gà từng bị chuộc với số tiền khổng lồ và khiến tôi lo ngại.

"Đi thôi."

Nghe theo lời của Sanzu răm rắp, tôi treo nón lên xe một cách bữa bãi dưới đôi mắt đang nheo lại vì quan sát của gã, sau đó đắn đo đi theo gã ta ra khỏi nơi đỗ xe. Và tất nhiên rồi, những còn người ở đây bắt đầu chú ý về tôi, lẫn gã, một đứa học sinh đi cùng một gã điển trai trông có vẻ giàu có.

Láo liên nhìn xung quanh, Kabukicho thiếu tôi vẫn chẳng khác gì, nó vẫn đông đúc từ sáng sớm cho tới tối khuya, những hàng quán từ sớm đã mở, các trung tâm thương mại không quá đông đúc như những cuối tuần, nhiều con hẻm treo đầy những bản đèn neon của các quán tiệm chen chúc nhau chưa mở, vô vàn thứ thú vị nhưng quen thuộc, vận hành liên tục mỗi ngày như một bánh răng mãi xoay chuyển và chẳng có gì có thể tạo nên một lỗ hổng trong nhưng bánh răng ấy.

Và đúng như tôi nghĩ, những con người ở đây, dù có quen biết hay không thì vì kế sinh nhai và hoạt động kinh doanh của mình, tôi và Sanzu như hai miếng mồi béo bở cho họ.

Những con người từ sớm đã cầm bảng hiệu, đứng trước những con hẻm hoặc các cửa hàng hô hào đủ kiểu chào mời, nếu đi sâu hơn sẽ dễ thấy các cô gái hoặc chàng trai đứng từ sớm với các tờ rơi về hoạt động tình dục gần các khu vực toàn là khách sạn tình yêu, họ sẽ mời gọi Sanzu hoặc cả tôi nữa.

Dù, đa số họ đều biết tôi là ai.

Đúng là hợm hĩnh. Vững dạ nào, chẳng có gì để sợ hãi, bây giờ tôi khác họ, tôi sẽ chẳng còn là con gà mái bị những người chăn nuôi tùy ý bóc ra khỏi lò cho khách "ăn" rồi.

"Đi nhanh chân lên."

Sanzu nói, khi gã ngoái đầu về sau để nhìn mình, còn tôi chỉ có thể im lặng làm theo như con chó cắn càn bị nắm xích lôi đi. Tâm trạng bồn chồn căng thẳng lắm, mong là gã ta nhận ra điều đó, làm ơn, làm ơn hãy bắt tín hiệu của tôi đi.

Liên tục nhìn vào gáy đối phương, rồi bắn tần sóng cho gã ta biết tôi đang có tâm trạng tệ đến cỡ nào. Cho tới khi Sanzu xoa gáy rồi quay cả người lại để lườm tôi.

"Tôi bảo bước lên đi cạnh." - Sanzu phất tay giục, tôi gật gù rồi chạy lên vài bước để đứng bên cạnh. Song, gã hỏi. - "Đây là nơi nhóc từng được chuộc thân sao? Quay lại đây thấy thế nào?"

"Anh đang thăm dò để bán tôi hả?"

"Ngu ngốc." - Gã cười vì có vẻ cách tôi hỏi đần độn thật. Sau đó giơ ngón trỏ và ngón cái ra tạo thành hình cây súng, chĩa vào thái dương của mình một cách cợt nhả. - "Tôi mà làm thế, thì Ran, nó sẽ bóp súng làm nổ sọ tôi mất."

"Ran sẽ thật sự?"

"Vì nó tốn một khoản tiền lớn mà."

Tôi nhún vai tỏ vẻ khó tin, xong, đến đoạn tới khu nhà thổ ở gần cuối con đường không quá vắng người, bỗng dưng Sanzu đứng rẽ vào một cửa tiệm mà thật sự lúc đó tim tôi căng thẳng đến mức như muốn ngừng đập.

Bên ngoài trông như là một quán ăn Trung Hoa, nhưng bên trong thật ra là một nhà thổ trá hình. Và khi gã bước vào cửa và tiến đến bàn thu ngân, ả nhân viên trông thật quen mặt với vẻ ngoài đậm chất một người Trung Quốc với đôi mắt nhỏ, mái tóc thẳng và làn da vàng đặc trưng, tên Hiểu Khê, chỉ sự thông tuệ và am hiểu nhiều thứ.

Và đúng là một cô tiếp tân biết điều, khi nhìn thấy tôi, ả chỉ trợn mắt bất ngờ một chút nhưng vẫn cư xử như thể hai người xa lạ.

"Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

"Tôi tới tìm ông Bách Điền."

"Ồ... Liệu ngài đã có hẹn trước chưa?" - Khi nhìn thấy Sanzu gật đầu, Hiểu Khê liền gật gù và hỏi lại tên của gã và xác nhận cuộc hẹn. Sau đó gọi một nam nhân viên bất kì đến gần mình rồi nhỏ giọng dặn dò. - "Đưa vị khách này lên lầu 1, tại phòng số 10 để tìm gặp ông chủ."

"Tôi hiểu rồi." - Nam nhân viên đó, mặt có vẻ lạ, hẳn là người mới. Anh ta quay sang nhìn chúng tôi rồi sau đó cúi người chào và đưa tay hướng về phía cầu thang. - "Tôi sẽ dẫn hai người đến gặp ông chủ, mời đi cầu thang dẫn đến lầu 1 phòng số 10, tại hướng này ạ."

Và trong khoảng khắc đó, mắt của tôi cũng tên nhân viên đó chạm nhau, vài giây thôi, nhưng kì lạ thật. Anh ta cười với mình.

.

Bước lên những bậc cầu thang quen thuộc được làm bằng gỗ, láo liên xung quanh và phát hiện những nhân viên kì cựu ở đây đang nhìn đăm đăm vào mình, đến mức tôi lo lắng liệu chả biết quần áo có bị ánh mắt của họ xuyên thủng hay không?

Rồi họ bắt đầu xì xầm khi nhìn mình, như những con ruồi muỗi vo ve, nhưng sớm thôi, tôi dễ dàng vượt qua nó khi nghĩ đến bản thân của hiện tại. Dù chẳng phải cô tiểu thư đài các đỏng đảnh, một ả giàu có sống chả khác gì cái sào treo tòa đồ hiệu.

Nhưng tôi đã bước ra khỏi vũng lầy luôn đu bám một cách lì lợm giống họ rồi chăng?

Đáp lại bằng đôi mắt lạnh lùng, tôi không nghĩ mình nên xem thường họ dù nụ cười của tôi đã nhếch lên thật lộ liễu.

"Đến rồi ạ." - Người nhân viên đó dừng lại trước cánh cửa của căn phòng số 10, tại lầu thường dành cho những vị khách quý hoặc những ai muốn xử dụng gian phòng riêng kín đáo. Anh ta quay sang nhìn Sanzu với ý mong gã hãy kiên nhẫn trong lúc mình ra hiệu cho ông chủ sau vài lần gõ cửa. - "Thưa ông Bách Điền, có người đến gặp ạ."

Sau vài giây, cánh cửa được mở ra bởi một cô kỹ nữ mặc một bộ sườn xám khá quyến rũ, trang điểm chỉnh chu và thay Bách Điền dẫn chúng tôi vào trong.

Căn phòng này không có gì đặc biệt hoặc do tôi luôn được những vị khách quý giá, hoặc chủ gọi đến để phục vụ bữa ăn của họ quá thường xuyên. Một căn phòng lớn với cách trang trí đậm kiểu Trung Hoa với tông màu đỏ ấm, những bóng đèn lồng có chữ vàng hoặc đen, nhiều những điêu khắc gỗ và những họa tiết chữ thư pháp, cách bình hoa sứ thật lớn và đắt, một bàn trà gỗ và những tấm thảm lót để ngồi bệt trên sàn, vài chum rượu quý.

Lão ta là một người người đàn ông gốc Nhật nhưng vợ lại là người Tàu, có nuôi râu cằm, mặc một bộ quần áo trông giống kiểu truyền thống của Trung Quốc nhưng lại cách tân và thoải mái hơn để vừa vặn với dáng người có chút to lớn của ông ấy. Bách Điền gác một chân lên, một chân duỗi thẳng, tay gác lên đầu gối và rít tẩu thuốc trên tay thật hưởng thụ.

Bách Điền, chủ cũ của tôi ngồi mới một tẩu thuốc lá và một hai ả kỹ nữ bên cạnh, nhìn thấy Sanzu thì mừng rỡ như thấy thần tài đến, rất vui vẻ chào đón.

"Mời, mời ngồi."

"Lâu rồi chưa gặp nhỉ?" - Sanzu cũng tỏ ra niềm nở lắm, nhưng gã không bỏ rơi tôi bơ vơ một mình, nắm lấy eo tôi kéo về phía bàn trà và giới thiệu. - "T/b, chắc nhóc biết đây là Bách Điền, còn đây là người của tôi."

"Tôi biết, con bé này từng là gà ở đây, nhưng được chuộc rồi còn gì. Coi như thân phận mới, là một người mới, chào bé con nhé."

Ông ta thoạt nhìn trông có vẻ giống mấy lão nhân viên văn phòng bình thường, hiền lành, lịch sự và nhẫn nhịn nhưng bên trong thật sự là con cáo già khó ưa.

"Ngồi cạnh tôi." - Sanzu thủ thỉ, vừa ngồi xuống là đã được kỹ nữ phụ vụ rượu cho. Nhưng gã lại yêu cầu rót pha trà cho tôi. - "Xin lỗi nhưng con nhóc này chưa tới tuổi uống rượu."

"Vậy sao? Tôi nhớ là sắp rồi đấy."

"Vài năm nữa. Nhưng bỏ qua đi, giờ nói đến chuyện của chúng ta nào."

_

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro