Tập 51: Bước ngoặt tự do (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại của Bách Điền và Sanzu với tôi mà nói không có chút nào thu hút, nên đâm ra tôi thẩn thơ, cứ nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt hoặc tẩu thuốc đắt tiền của lão đối diện, đôi khi là liếc qua mái tóc anh đào đang khẽ chuyển động và cũng có thể là bộ suit đơn điệu của gã ta.

Đôi khi được hỏi đến chỉ gật đầu cười cho qua chuyện, hoặc trả lời khôn khéo để làm hài lòng Bách Điền vì tôi cứ đau đáu nỗi sợ nếu gã Sanzu này thất vọng sau bao nhiêu kì vọng vào thực lực của mình, gã ta bắn chết tôi mất.

Tôi chả phải kiểu người năng nổ, nên mấy cuộc "vui" này thường sẽ chủ động để mình bị cho ra rìa và vâng, tôi hoàn toàn hài lòng.

"T/b, em nghĩ sao?"

Giật bắn mình hoặc cũng có thể nói là tôi thoáng sợ hãi khi đột ngột bị gọi tên như một cách cảnh cáo việc mình đang lơ đễnh.

Đoạn mình thôi vân vê tà váy và từ từ ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hai người đàn ông ngồi cùng trong bàn đang hướng mắt đến tôi, đôi mắt bỡn cợt chết chóc.

"Vâng?"

"Nãy giờ đầu óc nhóc trên mây chắc? Là do cuộc trò chuyện của bọn tôi đối với nhóc thì hơi quá rồi phải không?"

Sanzu mất kiên nhẫn trong lời nói nhưng vẫn ôn tồn chống cằm với tôi và nở một nụ cười mỉm mà có lẽ đây là lần đầu mình nhìn thấy, cách tì cằm và nụ cười trưng ra đấy cứ như đang thể hiện sự đe dọa rõ rệt.

Vả lại, câu nói trông như đang lo lắng đó lại ẩn nồng cái ý chế giễu mình. Như ở đâu đó đã từng in vào trong đầu tôi vài con chữ này, bằng một cách nào đó mà là truyền miệng hay qua mấy trang sách vở mà mình còn chả nhớ nổi nữa, nhưng nó nói về việc "chế giễu".

Chế giễu đôi khi cũng có cái hay nếu muốn chỉnh đi thói xấu tật hư của ai đó, mà cũng thật khờ dại nếu dùng để nói với một kẻ ngu dốt.

Tôi chả biết ý nghĩa của câu giễu đấy từ Sanzu là gì, nhưng mong hắn đừng là một kẻ khờ dại hay tôi cũng đừng là một kẻ ngu dốt đắc thắng.

"T/b?"

Một lần nữa được gọi tên. Khiến tôi chẳng dám hó hé hay cãi lại, chỉ dám đánh bạo hỏi lại lần nữa và đồng thời nhận phần sai về mình:

"H-Hai vị là đang-"

"Chúng ta đang nói về việc để em tuồn hàng cấm vào trường học với mức hoa hồng bọn tôi lấy ban đầu rất hời, 5%."

Bách Điền chen vào bằng một vẻ niềm nở tuy nó hiểu hai người này đang rất vất vả để phải che giấu sự bộc phát dữ dội vì bản tính luôn từ chối sự kiên nhẫn của mình.

"B... Bán hàng cấm sao?" - Tôi ngơ ra, vậy là đang mời gọi tôi làm tội phạm đó à?

"Sao? Rất hời đúng không?"

Trong Bách Điền cười khoái chí bởi vẻ ngu ngơ của tôi hiện tại, lão ta giơ tay lên trời rồi bất thình lình bỏ rơi xuống đánh đét lên đùi. Cái điệu cười nghe như mấy lão già vô sỉ vậy và đúng là rất phù hợp với lão.

"Nhưng... Tôi chưa bao giờ làm thế."

Đáp lại trong sự lúng túng, ở dưới bàn, tôi xen chặt hai bàn tay vào nhau và miết chúng đến đau nhói vì xương cạ vào nhau. Sau đó liên tục đày đọa đôi tay này khi mắt rũ xuống và đảo láo liên, hệt một kẻ nói dối tồi tệ.

"Vậy sao?"

Sanzu thay lão Điền đó điềm tĩnh hỏi, nhưng tôi biết sao mà gã ta hài lòng được với câu trả lời nếu tôi gật đầu, hẳn là muốn xác nhận lại rõ ràng kia kìa.

"Em à, em nói lại cho lão già này nghe đi. Gì mà chưa có kinh nghiệm? Gì mà chưa làm bao giờ?"

Bị lão già đáng tởm gọi là em ngọt xớt đã đủ tởm, nay càng giật thót lên khi đột nhiên có cảm giác như sắp bị bóc mẽ điều gì đó trong quá khứ. Quá khứ đáng lẽ ra cái lão đó chả thể biết nhưng lại nói như thể lão có ở đó và chứng kiến mọi thứ đã xảy ra.

Sanzu bên cạnh xem kịch hay mà chẳng chen vào một lời nào nhưng bằng việc một tay của gã thả xuống bàn và ngăn tôi bấm móng tay vào da mình, sau đó vân vê vết hằn đỏ tấy trên da tay tôi, tôi đoán gã đầu hồng này mất kiên nhẫn lắm.

Một con chó điên đang kìm mình lại à?

"T... Tôi..."

"Rain." - Lần nữa, lão vui vẻ khi thấy tôi giật thót tim vì cái tên quen thuộc đó. - "Vụ em bán thuốc cho khách thượng lưu đến đây, rồi cả thằng Rain bao che, rồi em bị bà chủ đánh thiếu chết, nó cũng thành một giai thoại ở xứ này rồi."

Lão Điền đó rít một hơi thuốc rồi phả ra, cái khói xám đó khô khốc hướng về phía tôi nhưng vẫn lan ra và hòa vào rồi biến mất trong không khí trước khi chạm vào da thịt tôi hoặc đã, nhưng tôi chẳng thể thấy. Mà cái mùi cỏ cháy vẫn nồng lên thật quen mà cũng thật ghét.

Gã bên cạnh chợt khựng lại, rồi vài giây sau lại che giấu đôi mắt sắc lẹm kia bằng nụ cười niềm nở và chen vào để cứu mình.

"Vậy cũng có nghĩa con bé này đã từng, nhưng có thể như nhóc này nói, chỉ có thể mồi cho khách hàng vài điếu cần lấy lợi chứ tuồn một lượng lớn thì hơi khó khăn."

Khi Sanzu nâng cốc rượu lên, nhấp môi, đôi mắt xanh ngọc vẫn hướng đến Bách Điền chăm chăm mà chẳng chừa chút thừa thãi nào cho tôi. Tôi đoán Sanzu đang muốn gây áp lực bắt đối phương cũng phải thuận theo điều mình muốn nói và tất nhiên lão đó không làm khác với kì vọng.

"Cũng đúng."

"Nên trước hết, với người mới thì ông nên làm như ông nói, chỉ 5% hoa hồng và yên tâm đi, nếu trông cậy vào chúng tôi chắc chắn không thất vọng. Hãy xem như là nuôi dưỡng con bé này đi."

Đúng là khâm phục, Sanzu nói ra điều đó và tưởng chừng thật vô lý để Bách Điền phải chấp nhận nhưng lão vẫn gật đầu và hai người tiến đến phút chót của cuộc thỏa thuận thật suôn sẻ. Nhưng đồng thời tôi cũng lo lắng rất nhiều, nhiều đến mức muốn điên lên vì bồn chồn này.

"Đừng cắn móng tay nữa, bẩn thỉu quá." - Sanzu gõ nhẹ trên đầu tôi để ngăn mình thực hiện cái thói xấu này, tất nhiên, tôi biết nó xấu, nhưng tôi lo lắng quá. - "Vì chuyện buôn hàng à?"

Chúng tôi ra khỏi nơi đó một cách an toàn và dù có cái gã này bên cạnh đi chăng nữa, tôi cứ cảm thấy thấp thỏm kiểu gì.

"Anh chả hiểu gì đâu-"

"T/b!"

Từ phía sau, tôi quay phắt lại sau khi nghe tiếng nói thân thuộc gọi tên của mình. Trong ánh mắt tràn ngập tia vui vẻ thật sự lóe lên làm Sanzu nhìn thấy còn chả tin nổi vào mắt.

"Ayu!"

_____

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro