Tập 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nhìn ra đó là đàn ông đấy."

Sanzu choàng tay ra sau gáy rồi nhìn trời với đôi mắt ngán ngẩm khi cùng tôi đến bãi đậu xe. Nhớ lại lúc nãy đúng là bất ngờ thật, tự dưng lại gặp đồng nghiệp cũ ở đây. Tôi cứ tưởng Ayu sau vụ phát hiện buôn hàng ở chi nhánh Osaka đã bị đánh chết rồi chứ.

Ra là giờ làm cho lão Điền.

.

Vì cứ mãi chăm chú vào cuộc trò chuyện đầy áp lực với hai con cáo già này, tôi chẳng hề để ý xung quanh rằng liệu có một đồng nghiệp thân thiết nào ở đây hay không. Cho tới khi rời đi và được Ayu gọi ngược trở lại, mới bất ngờ lắm, có chút xúc động nữa.

"Vị này là...?"

Ayu sau đoạn tay bắt mặt mừng với tôi, xong mới để ý đến Sanzu dù có vẻ ngoài nổi bật nhưng đứng cạnh bên mà lại như người vô hình. Thậm chí cũng có chút ý thù địch trong mắt khi nhận ra gã nhờ vào vài đặc điểm nhận dạng đặc biệt?

"N-Người quen."

Trả lời có chút lúng túng, tôi chẳng biết phải nhận Sanzu và mình đang ở quan hệ ra sao nữa. Nếu là Ran có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn nhưng Sanzu thì chẳng nằm trong bất kỳ phạm vi nào.

Ayu có vẻ hiểu, anh đánh lảng sang chuyện khác và chú ý đến bộ đồ tôi đang mặc trên người. - "Còn đồng phục- Em, em trốn học?"

"Vâng..."

Tôi thú nhận trong xấu hổ, dù đây không phải lần đầu Ayu nhìn thấy hoặc bắt gặp, nhưng đối diện với sự nghiêm khắc của một người đồng nghiệp lớn hơn mình tận 5 tuổi có chút hối lỗi. Khi còn chân ướt chân ráo bước vào môi trường chó má này, tôi cũng được anh Ayu chiếu cố rất nhiều. Thành ra anh xem tôi như em gái, còn tôi xem anh như anh trai ruột rà, người anh trai duy nhất của mình.

"Tại sao-"

"Là tôi bắt con nhóc đó, được chưa? Thằng kỹ nam phiền phức."

Đối diện với lời mạt sát cay đắng của gã tóc hồng, Ayu của tôi đáp bằng một đôi mắt lườm nguýt đầy sát khí trong phút chốc và tay anh ấy nắm lại thành đấm vì phải nhẫn nhịn.

Tôi hiểu điều này khó chịu như thế nào, dù bản thân không còn tự trọng đến nỗi có thể quỳ xuống hôn giày họ bao nhiêu lần cũng không còn là điều tệ với mình. Mà với Ayu, anh ấy lại là một kỹ nam với lòng tự trọng cao ngất trời.

Dễ hiểu thôi, với một thể hình và khuôn mặt đẹp. Anh ấy được lão Điền lẫn nhiều kẻ bại hoại máu mặt ưa thích và điều đấy đã khiến anh trở thành một thằng điếm cao cấp tại đây, dù là sau vụ buôn hàng có bị phu nhân của lão đánh cho thiếu chết, anh vẫn được giữ lại và tiếp tục làm kỹ nam yêu kiều ngạo nghễ lắm.

Đến cả tôi còn phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh dù hiện tại Ayu có đang giả nữ khi mặc một bộ sườn xám đi nữa, mái tóc ngắn cá tính và khuôn mặt có những đường nét thanh tú mềm mại dẫu có tức giận vẫn đủ làm cho một tên đàn ông "lên" được.

Chết tiệt lắm, lần đầu gặp, tôi còn mong sẽ được lên giường với người như anh ta đây.

"Mày đang lườm khách quý của sếp mày đó hả?"

Sanzu thì lại là một trường hợp đặc biệt, hắn nóng tính và ghét nhất những ngữ người lì lợm không nghe lời. Đó là lí do vì sao tôi chả bao giờ phản kháng lại và thu mình trước gã này, việc phô trương không cần thiết chính là đang muốn đối diện với cái chết.

Mà nếu thần chết là Sanzu thì điều đấy chắc chắn rằng sẽ không có một cái chết êm ái nào đến với bạn. Tôi đinh ninh điều đó đúng và tuyệt đối tin rằng như vậy.

"Ayu..." - Tôi nắm tay anh trai mình kéo ra phía sau và dùng ánh nhìn mềm mỏng nhất để đối diện với sự cáu bẳn của gã ta. - "Anh bỏ qua cho anh trai tôi với."

Sanzu nghiến răng, rồi đảo mắt sang chỗ khác như đã đồng ý với việc sẽ nhân nhượng lần này. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy Ayu để mong anh cũng nên bớt giận, anh trai thân yêu của tôi dường như cũng hiểu điều đó dù thái độ của anh ấy là đang rất hòa nhã nhưng tôi hiểu Ayu chỉ là không biết nên thể hiện ra mình sẽ phải vui mừng bởi tôi đã khôn lớn hay buồn vì sự thích nghi của tôi trong môi trường bẩn thỉu này đây.

"Mới một năm không gặp mà em đã thay đổi như vậy rồi, làm anh bất ngờ quá."

"Anh ơi... Em, em ấy nha, có nhiều thứ muốn nói với anh lắm, nhưng thời gian không cho phép đâu ạ."

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và thân nhiệt ấm bất thường của anh, thật quen nhưng cũng thật lạ. Mùi hương bạc hà quen thuộc của Ayu thường ngày trước đó đã bị thay bởi mùi nước hoa hồng khá gay mũi, cả phấn son trên khuôn mặt này cũng làm tôi thấy anh quá xa lạ.

Nhưng cũng không thể khó chịu vì tôi biết đó cũng không phải thứ anh ấy muốn.

Ayu có làn da mềm mại và trắng hơn trước một chút, có lẽ anh thường phải giả gái nên điều này cũng tốt thôi, dù sở trường của anh chính là làm những việc nặng nhọc hoặc luyến thoắng với khách hàng bằng cái lưỡi mềm mại của mình.

Dẫu thay đổi nhiều nhưng lồng ngực và vòng tay khi siết lấy tôi vẫn rất ấm áp, vững chãi và khiến mình thấy yên lòng.

Muốn khóc quá.

"Đi thôi, loay hoay chút lại trễ mất."

Sanzu lại mất sự nhẫn nại rồi, gã mồi vội một điếu thuốc sau đó ra lệnh cho tôi bằng điệu giọng bực dọc.

"Ừm. Tôi tới ngay."

Phải rời xa vòng tay ấm áp của người anh yêu dấu trong luyến tiếc, dù mình còn quá nhiều thứ để nói, đôi mắt màu lục của anh cũng đã cay xè.

"Em phải đi, anh ạ."

"T/b... T/b, em gái yêu của anh."

Ayu nắm lấy tay tôi, đan vào nhau, trong sự run rẩy. Tôi không biết điều gì đã gắn kết chúng tôi đến vậy và thật sự phải rời xa người thân duy nhất của tôi tại cái thời đại xa lạ chông chênh này, đúng là khiến mình phát điên. Có lẽ tôi sẽ mất cả cha, xong, chả còn máu mủ nào của tôi tồn tại trong cuộc đời này nữa. Tôi sớm nhận thức được điều đó và cho rằng sẽ chẳng sao đâu, chẳng sao cả, mình đã luôn bị đối xử như một kẻ ngoại đạo cơ mà.

Nhưng bây giờ, tôi đau lòng quá.

"Ayu, em hứa, em hứa đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần sau nhé anh?"

Tôi vẫn còn chưa muốn buông tay. Gặp lại Ayu, người ngoài xã hội nhưng còn hơn cả ruột rà, mối quan hệ bền chặt hơn cả dù chẳng cần phải siết chặt bởi cây tầm xuân.

Giờ phải rời đi rồi. Sao lại bất an quá thể.

"Liên lạc với anh khi em có thời gian nhé."

Ayu dúi vào tay tôi một tờ giấy, sau đó đẩy tôi tới chỗ Sanzu thật gấp kẻo gã ta chờ đợi lâu thì không hay. Sau đó đứng vẫy tay và chờ chúng tôi rời đi, lâu thật lâu. Dù khi ngoái đầu nhìn thì hình dáng anh ấy thu nhỏ lại chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt, gần như bị lẫn vào đường phố và dòng người nơi này. Tôi vẫn có thể thấy Ayu đứng đó, thật lâu.

Mường tượng ra rằng anh ấy sẽ đứng đó nhìn mình với một nụ cười buồn.

.

"Cuộc chia ly thấm đậm tình cảm gia đình ha?" - Sanzu chế giễu.

"Vâng, vâng. Giữa chúng tôi là vậy đó."

"Bỏ qua đi, đừng có lảm nhảm mấy thứ như tình cảm với tôi nhóc con ạ. Giờ tao sẽ chở mày đi lấy "hàng", nhớ là phải ngậm cái mồm vào."

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro