Tập 53: Hãy cân nhắc trước khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buôn hàng. Là một con đường dẫn đến ngõ cụt nếu bị bắt hoặc một con hẻm ngoằn ngoèo nếu có thể thoát được sau mỗi phi vụ.

Hầu như những con người ở tầng lớp thấp kém, nghèo đói, những ai đang lầm đường lạc lối đều ít nhất một lần sẽ nghĩ đến chuyện buôn lậu và tôi không phải một ngoại lệ.

"Dù cho nó là công việc dơ bẩn nhất, nhưng nếu có thể kiếm tiền để thoát cái chốn khỉ ho cò gáy kia thì ngần ngại gì nhỉ?"

Có lẽ tôi đã nghĩ như thế khi cầm lấy gói hàng cấm trong tay, bàn tay tôi khi ấy vừa chằng chịt sẹo từ những lần bị đánh oan ức lại vừa run rẩy như một con mèo con khi nó đang tính giành lấy cái ăn từ những con thú săn mồi lớn khác.

"Dù đó không phải con đường tốt nhất, an toàn nhất, nhưng nó tối ưu nhất mà đúng không? T/b của anh à."

Ayu đã nói vào tai tôi như thế. Giảo hoạt như một con rắn vậy, người như anh ta ấy.

"Cay đắng thật."

"Về cái gì?"

Sanzu nghe không rõ, hoặc cũng có thể là đã nghe nhưng hắn ta muốn xác nhận lại. Mới ngã nhẹ người ra sau và lắng tai lên chờ câu trả lời.

"Anh cũng lắm chuyện quá nhỉ?"

"Hả? Là mày tự nhiên phun ra mà con khốn này?!" - Gã đầu hồng gắt gỏng lên và điều đó khiến tôi thấy buồn cười.

Hiện tại, Sanzu đưa tôi đến một bãi đổ xe nằm dưới một khu công trình bỏ hoang ở rất xa trung tâm thành phố và buộc tôi dần có một chút cảm giác bất an. Khi xung quanh dần dần không còn là hai bên đường có những tòa nhà cao lớn, đặc cái không khí nhộn nhịp, cũng chả còn bao nhiêu chiếc xe khác chạy song song hoặc gần cạnh. Khu vực chúng tôi đến toàn là cây, bụi cỏ um tùm, đường thì gập ghềnh có khi sẽ lại phẳng lán, đôi khi sẽ có và ngôi nhà sập xệ đổ nát, mấy móng nhà bị đập đổ, đủ thứ kiểu hết cả. Còn trung tâm thành phố thì xa tít kia.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Tôi rướn người tới, hỏi. Sau đó liền nhận lại một nụ cười khúc khích của Sanzu và cái đoạn gã quẹo vào bãi đổ xe như đã chỉ điểm từ trước. Chiếc moto ngừng lại vào lúc đã tiến vào khá sâu bên trong khu hoang tàn này làm tôi càng ngày càng bất an hơn.

Ở đây chỉ toàn là cột móng chống cho công trình khá cao lớn phía trên. Vừa khó để chạy thoát nếu gặp chuyện không may xảy ra, mà nếu thoát khỏi đây thì có trời mới cứu mình được vì tuyến đường này chỉ có mấy tên tội phạm mới đến chứ người bình thường thì né còn hơn né tà.

"Đừng lo." - Sanzu giúp tôi cởi nón rồi hôn lên tóc mình, lại là nụ cười bí hiểm khi gã đưa mắt lên nhìn mình và điều đó khiến lòng cứ bồn chồn ra sao ấy. - "Tao chỉ muốn mày đợi ở đây, còn tao sẽ lên trên để tìm người lấy hàng về."

"T-Tôi không đi cùng được sao?"

"Mất xe tao thì mày đền bằng một quả thận nhé?"

Chậc. Sao lại có người dám đùa một cách man rợ thế vậy chứ? Dù tôi biết hắn ta đang nghiêm túc đấy, lúc nào cũng vậy, không nên đánh giá thấp vẻ dửng dưng cợt nhả của tên điên này mà.

"Nghe tao này, cớm sẽ bỏ qua nếu bắt gặp mày. Tin tao đi. Và tao cũng tin mày sẽ dùng cái lưỡi lắt léo đó trốn được nếu tự dưng bị dồn vào đường cùng mà."

Gã nâng cầm tôi lên và nhướn một bên mày, vẻ mặt soi sét khi nói ra những lời đó đích thực là một biểu cảm thú vị. Sanzu nên bị bắt lại với tội danh quá đẹp trai, hoặc là quá điên rồ. Tôi yêu thích cái nét hoang dã mà lại cứ giấu dưới sự nam tính, lịch thiệp đấy của Sanzu. Điên thật mà.

Nó làm tôi nhớ đến Ran, chuyện đó khiến tim tôi nhói lên.

"Đừng cười chua chát như thế, tao biết mày đang nghĩ tới ai."

Sanzu nói như thể gã có thể nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt tôi đang hiện lên hình bóng của ai, nghĩ về ai. Và chắc chắn người đó không phải gã, không phải ai khác, ngoài Ran. Một người không có ở đây nhưng lúc nào cũng vô thức hiện hữu trong kí ức, trong trái tim nó.

"Tao sẽ không hôn lên một đôi môi mà nó đã ngấm ngầm thuộc về một thằng đàn ông khác. Điều đó thật điên rồ."

"Tôi đâu có ảo đến nỗi không phân biệt được anh là ai..."

"Mày thú nhận rồi nhé?"

"Hả? À..."

Tôi đã vô tình thú nhận trái tim này đang hướng về Ran. Và, điều đó mới thật ngu xuẩn. Khi vẽ ra chuyện tình yêu của chúng ta bằng một nét vẽ chả có thật đấy, Ran nhỉ?

"Bỏ đi, tôi phải chờ trong bao lâu."

"Cho tới khi tao trở về thôi, đừng hỏi nhiều. Nhưng mày biết không? Chỉ cần kiên nhẫn một chút thì tao sẽ chỉ cho mày cách kiếm tiền bằng những gói hàng bẩn thỉu đó, sớm thôi, một lần nữa."

「 Tao mới chính là kẻ giúp mày cất cánh bay xa. 」

Đôi mắt xanh ngọc của gã như muốn nói lên điều này, với cái bản tính vốn đã ngây dại và dễ tin vào những kẻ có tiền, thêm phần cảm xúc chả giỏi kiềm nén, tôi cười. Bỗng dưng cười vậy thôi.

Sanzu nhấn vào vai tôi, nhiều lần, như muốn đánh thức mình dậy khỏi những ảo mộng hư vô về gã đàn ông mà nhiều ngày mới gặp được một lần. Chuyện nay đây mai đó thì mơ hồ, khiến tôi nhiều lần chông chênh trước sự tùy hứng chó chết của anh ta.

Và thứ kí ức cuối cùng chưa bị chôn vùi cùng nhiều mảnh kí ức của tôi, có là gì ngoài việc anh ta hứa sẽ cứu rỗi mình chứ?

"Ôm một cái nào..."

Chưa một lần nào cả. Và chuyện tôi có thể biết ơn nhất chỉ là Ran giúp tôi thoát khỏi cái chốn địa ngục đó, cho tôi ăn ngon uống sạch, mặc quần áo đẹp đẽ hơn, tinh tươm hơn, một cuộc đời mà dường như chả cần phải dạng chân cho bọn đàn ông thô kệch nữa.

"Vậy quyết định thế nhé, đợi tao. Tao mới chính là người sẽ giúp mày."

Trao nhau một cái ôm. Như đóng kết một lời hứa hẹn chả bao giờ có.

Đừng dễ trao lòng tin cho những kẻ hèn mọn, nhưng lựa chọn tốt nhất là hèn mọn trước những kẻ như chúng.

Sanzu rời đi, chả bao lâu sau, tôi đối mặt với những thứ còn rác rưởi hơn nhiều.

"Ran... Cứu tôi."

.

Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất.

( Trích từ Sống Mòn - Nam Cao. )

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro