Tập 54: Hãy cân nhắc trước khi xem, có tình tiết bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Hãy cân nhắc trước khi xem, truyện có tình tiết bạo lực, tất cả chi tiết và nội dung đều chỉ là tưởng tượng và không phù hợp với thực tế, không khuyến khích người xem có suy nghĩ tương tự và lậm với câu truyện này.

.

Sanzu vừa đi chả bao lâu thì bỗng có một đám người du côn cũng dần bước vào nơi này, ngay những giây phút đầu tiên thôi, dù có là trẻ con thì cũng phải nhận ra chuyện bất thường. Một nơi hiếm lắm mới có nổi vài chiếc xe qua lại, còn là nơi tụ tập cho một đám bất lương tội phạm. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy được mấy cái kim tiêm đã qua xử dụng rải rác trong vài bụi lùm hay cạnh vài cái cột. Rồi đủ thứ các loại thuốc đã cháy đen, chả biết mấy cái vệt bắn trên tường là gì, hi vọng đừng là máu đi, kẻo thật thì ớn lắm.

"Bọn họ tới đây làm gì vậy nhỉ?"

Hút chích? Đua xe? Bàn chuyện phạm pháp? Hay là... Đã phát hiện ra mình rồi?

Tôi ngồi yên trên xe mà tim cứ đập thình thịch, dù đang rất cố gắng giữ bình tĩnh để không phải chú ý đến họ quá nhiều. Dù sao cũng là do cái xe moto quỷ quái này quá to, nếu không tôi sẽ thuận tiện trốn đi rồi.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác phải trốn chui trốn nghĩ như một con mồi thế này..."

Điện thoại!

"Phải rồi!"

Lôi điện thoại trong túi ra, có lẽ tôi nên gọi cho Sanzu hoặc Ran, không. Sanzu sẽ tiện cứu mình hơn dù nếu là cái tên đầu hồng chó chết đó thì... Tại sao mình lại có thể đi theo hắn đến đây nhỉ? Chết tiệt. Cứu cái chó gì chứ! Bây giờ nếu hắn ta không thể nghe máy thì chỉ có tôi tự cứu lấy mình thôi!

"Méo có sóng- Cái đệt mẹ..."

Có lẽ sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi chửi thề thẳng ra miệng thế này. Nếu là ở cùng cha hẳn ông ta đánh tôi thừa sống thiếu chết luôn quá, là vì được ở cùng Ran, được anh ta bao bọc nhiều nên mới có thể tự do tự tại nhờ vào chuyện dựa dẫm đây mà.

Nếu là Ran. Là Ran thì hẳn sẽ chả có giây phút nào mình không an lòng cả. Nhưng khác rồi, khác rồi, mình lựa chọn từ chối Thần linh của mình...

Tôi theo thói quen cắn móng tay cái của mình, đôi mắt dần thu về một khoảng trống dưới đất, nó hoang dại một cách khác thường khi tiếng bước chân cứ tiếng về phía mình ngày một gần hơn. Chết tiệt. Chết tiệt! Tôi còn không đủ tỉnh táo để thể cầu nguyện với Thần linh nữa là, điều mình có thể làm bây giờ chắc chỉ là chuẩn bị tâm lý cho những thứ dơ dáy sắp chạm vào mình rồi nén cơn buồn nôn đang dâng trào.

Hoặc gửi lời cầu nguyện đến mẹ. Một người mà khuôn mặt đã nhạt nhòa trong tâm trí tôi...

"Cô em này sao lại ở đây một mình thế?"

Một tên có dáng người cân đối, với mái tóc đen cùng kiểu dáng phổ thông ló ra từ sau cây cột mình đang tựa vào. Cứ như đang chơi trò "cuốc hà" với mấy đứa nhóc. Ừ thì. Nó làm tôi giật mình đấy. Khi họ còn đông hơn mình tưởng.

Và chuyện gì tới cũng phải tới. Một lần nữa. Tôi sẽ lại bị cưỡng hiếp tập thể nhưng chả có lấy một ai đứng về phía mình. Ngoài trừ chính tôi.

"Chạy đi đâu?"

Một tên to béo khác với cái đầu trọc và đầy hình xăm, hắn túm lấy tay tôi rất nhanh ngay sau khi tôi chỉ vừa xoay người lại, tiếp đến là bị bao vây bởi những người đàn ông khác khi họ đang tỏa ra sự thích thú với cơ thể của một đứa trẻ cấp 3 này một cách chả hề giấu diếm.

"Thật kinh tởm, bỏ ra!"

Bắt đầu vùng vẫy như một phản xạ tự nhiên, cảm giác bị cái thứ ham muốn kinh tởm này bao lấy thật gớm quá, như đang nuốt vào họng hàng trăm con giòi bọ và chúng lúc nhúc di chuyển trong cuống họng cho tới khi nuốt ực và trôi hết vào bụng.

Ran... Ran, ai đó cũng được, ai đó.

"Cứu tôi với! Có ai không!"

Bàn tay thô ráp của họ chạm lên cơ thể tôi một cách tùy tiện, khi tiếng hét cất lên thậm chí còn chả lấy chút tội lỗi mà còn thích thú hơn. Cứ như cứ phải săn mồi thì nhìn thấy con mồi chết dần chết mòn mới chính là sở thích của mấy con quái vật ấy.

"La đi, ở đây làm gì có ai cứu được mày hả nhóc con."

Một kẻ nào đó giữ chặt tay chân tôi, nhưng với bản năng sinh tồn lại chả cho phép mình buông xuôi dù hợm hĩnh thật đấy khi lúc nào cũng muốn chết. Mà với tí sức lực này, sao có thể làm hơn một gã đàn ông? Dù tôi có thể vung được một tay ra đấm vào mặt hắn thì-

"Mẹ, con hàng này vùng vẫy thật đấy."

Tên xui xẻo bị tôi vung tay trúng mặt, hắn ôm lấy chỗ đau đấy. Hắn không tỏ ra đau đớn hay gì cả, mà là đôi mắt nhíu lại do tức giận. Đồng bọn của hắn thì vẫn "nhiệt tình" giữ chặt lấy tôi rồi cợt nhả cười với sự phản kháng đó.

"Mày dám đánh vào mặt tao?"

Hắn hỏi, tôi thì khi đó đúng là một kẻ điếc không sợ súng mà. Khạc một bãi nước bọt phun dưới chân hắn, đôi mắt ngạo mạn nhìn lên và nhếch môi cười.

"Nếu thấy sợ thì cắn lưỡi chết để chuộc lỗi đi, vì khi thoát ra được, tao xin thề sẽ giết mày đầu tiên vì tao đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của mày đấy thằng chó!"

Tiếng chửi mắng được thốt lên không kiểm soát và xin thưa, dù có bao nhiêu lần trải qua hoàn cảnh thì thì tôi vẫn sẽ hành xử một cách ngu xuẩn thế thôi.

Và hay thật. Tiếp nối với tiếng thở hồng hộc của mình chính là tiếng cười lớn của bọn đàn ông còn ồn hơn cả chó sủa, tên vừa bị tôi đánh, hắn vung tay đấm trả vào mặt mình một cách dứt khoát khiến nơi bị va chạm đau nhói và đầu óc choáng váng cả.

"Ah... Agh..."

Đau quá.

Là do mình quá yếu sao? Nơi đó, mẹ kiếp, mắt của mình giật loạn lên và đầu óc quay cuồng.

Tai mình như ù đi vậy.

"Vì mày nghĩ thoát khỏi động điếm là đã được đổi đời rồi sao? Sai rồi. Mày sai rồi con ngu."

Đau quá. Tôi không thể nghe rõ ràng hắn nói gì cả, sợ quá. Tay chân tôi đang bủn rủn này, điếng thật.

Vì phản bội tín ngưỡng của mình nên mới bị như vậy sao?

Nếu thế thì tôi thề, Ran à, nếu anh cứu tôi, tôi thề tôi sẽ là một con chó ngoan. Một con chó trung thành! Không, làm ơn, tôi sẽ chỉ bám lấy chân anh như một con điếm bỉ ổi cũng được-

"Ran chưa bao giờ nói với tao là mày có gan làm vậy đấy."

Hả?

"Ồ? Ánh mắt thế này là sao?"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro