Tập 56: Hãy cân nhắc khi xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: Quay xe gãy cổ, có tình tiết bạo lực nên hãy cân nhắc.

_

"Chườm vào."

Sanzu đưa tôi một túi đá, bắt chườm lên mũi để ngăn máu chảy và gã cũng khuyên tôi nên ngậm một viên đá nhỏ trong miệng, bớt lắm sự lại vì chê cái bộ dạng bê bết máu của mình và cả mỗi lần mở miệng là máu sẽ ứa ra rất gớm.

"Má nó, giờ mà di chuyển về để không bị cớm chú ý mới là phiền phức đây."

Gã có thói quen hay xoa tóc gáy mỗi lần trở nên cáu kỉnh hay bối rối về một việc gì đó, nhưng lần này đến mức phải trút giận lên cả cánh cửa thì dám chắc đang cáu điên lắm đây...

"Tôi đã thay đồ rồi, chắc không sao đâu. Chỉ cần không để bị dính máu ra hết quần áo là được?"

Sanzu thấy tôi chủ động như vậy, dù gì lời nói cũng có lí nên may thay gã cũng dịu đi sự nóng nảy được đôi chút rồi gật gù công nhận điều đó. Không hẳn là công nhận, giống như gã cho rằng tôi sẽ thật sự cẩn thận hơn.

"Vậy thì, đứng dậy được không?"

"Tôi nghĩ mình còn khỏe lắm."

Tôi bắt lấy bàn tay nhiều chai sạn của gã, được dìu đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hầu hết tất cả quá trình mình đều được đối xử rất kiên nhẫn, chứ không tôi sẽ rất khó chịu vì nghĩ mình là một con ả phiền phức mất thôi. Dù giờ vẫn không khác gì.

Lúc di chuyển đến thang máy, tự dưng nhớ đến khoảng khắc ban nãy mình như vừa trở về từ cõi chết mới đáng sợ làm sao. Ấy vậy mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Haitani Ran mới cay đắng thật chứ.

Tôi đã cứ nghĩ, khi lựa chọn Ran, dù có là gì thì mình cũng không muốn buông thả bản thân. Một chút cũng sẽ không xao động. Vì như thế mới là một tín đồ trung thành.

Từ những ngày đầu tiên gặp nhau, thú thật tôi rất cảm thán vẻ ngoài của anh ta rất hợp thời so với mình. Cũng cao ráo, thậm chí kỹ năng trên giường luôn khiến cho người ta cảm thấy đê mê không lối thoát. Và rồi dần dần dưới sự bao bọc của anh, tôi cũng thay đổi. Nói thẳng ra là trở nên đỏng đảnh và hèn hạ hơn nhiều.

Chuyện anh ta nói yêu tôi, phải không nhỉ? Đến giờ vẫn còn lâng lâng như một giấc mơ.

Thì ra không phải là mình tự suy diễn, tôi đã nghĩ thế đó. Dù không dám thể hiện cảm xúc của bản thân hay mơ mộng vẽ ra một chuyện tình ra trò nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, khi có ai đó yêu thương mình vô điều kiện. Ấy vậy...

Đâu phải chỉ mới là lần một lần hai rơi vào mấy tình huống này, tôi còn từng bị đánh đến mức suýt nữa thành người tàn phế, nhưng thật sự...

Lần này, chính là lần đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Đau đớn đến mức tôi không còn cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp.

"Đừng khóc."

Sanzu không trực tiếp nhìn nhưng vẫn biết đôi mắt tôi đã đỏ hoe, gã cẩn thận đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve rất nhẹ nhàng. Giống như một người anh trai lạnh lùng nhưng trái tim rất dịu dàng khi đối diện với người em gái hắn ta trân quý. Làm lòng mình cứ nghẹn ngào, vì người anh chung máu mủ của tôi ấy, anh ta một lần gọi tôi là em gái thật trìu mến cũng không có thì huống chi là xoa đầu dỗ dành.

Sao cuộc đời lại cay đắng với tôi quá vậy? Dù sao so với những người luôn cầu mong với Thần kinh, nào là muốn đổi đời sống trong xa hoa, bản thân tôi mà nói cũng chỉ dám mơ ước một lúc nào đó rồi mình sẽ có thể sống trong một ngày mà ngày ấy đắm chìm trong ánh dương, chỉ có thế thôi, mà cũng khó khăn quá.

"Này... Tôi có thật sự, là thú vui tiêu khiển cho Ran thôi sao?"

Đừng khóc, T/b à mày không có việc gì phải khóc nấc lên một cách yếu đuối như thế. Mày không còn là con chuột nhắt của ngày xưa phải sống trong hèn nhát sợ hãi. Rõ ràng ngay từ đầu mày cũng không trông mong gì vào anh ta thì tại sao mày phải khóc chứ? Đừng run rẩy nữa, đừng có hòng rơi ra bất kì giọt nước mắt nào...

Vì mày cũng chỉ như một điếu thuốc, mang đến sự hưng phấn cho người khác trong nhất thời để rồi khi chết đi, mày cũng chỉ là một điếu thuốc chết, tan nát, rã rời. Vì mày không thể dùng được nữa.

Thôi nào...

"Nói tao nói không đúng thì này vẫn sẽ tin tao à?"

Tôi gật đầu. Một cách đầy hổ thẹn trong lòng.

Vì ai mới là thần kia chứ?

"Nhảm nhí."

Sanzu đã tặc lưỡi rất to. Nhưng gã không cho tôi nhìn thấy biểu cảm của mình, một biểu cảm thật sự.

.

"Vào trong trước đi. Tao sẽ gọi bác sĩ đến."

Cuối cùng cũng trở về an toàn. Sanzu vẫn như mọi khi dừng nghe một cách ngang ngược giữa cổng khu tập thể này và mặc kệ tôi tự xoay sở ở những giây phút tiếp theo cứ như muốn nhân vật chính phải trải qua khổ sở rồi mới tìm được nơi nghỉ chân có quả tao ngọt và nguồn nước sạch vậy. Tất nhiên, là sự xuất hiện của tôi trong trạng thái cực kì không đẹp mắt chút nào đã làm mọi thứ chìm vào khoảng lặng.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi, chẳng còn bất kì tiếng động nào cho dù là tiếng lạch cạch của những bàn cờ, hay hò náo nhiệt reo từ các quầy bài, xì xầm của những cô bác ông chú, chỉ duy nhất sự im lặng và tiếng gió rít lẫn động cơ từ chiếc moto của Sanzu, cả tiếng phát ra từ chiếc radio cũ. Nhờ thế bản thân mới có thể nhận ra mình đã không bị lầm mà lạc vào một vũ trụ như không hề có âm thanh tồn tại.

Ngại thật.

Cứ như mình đang là nhân vật chính. Không phải là nhân vật chính được mọi người hướng ánh mắt đầy thiện chí đến, mà là ánh mắt tò mò, phán xét, cay nghiệt và xem thường, dửng dưng.

Giống mấy khi bước vào trường học, mọi người sẽ im lặng dõi theo tôi, rồi từng người ở phía sau sẽ xì xầm những lời miệt thị chì chiết khiến bản thân có muốn vững dạ ngẩng đầu lên cũng không thể.

Nặng nề quá.

Từng bước chân tôi lê vào trong, nặng nề quá.

Rồi, chẳng được bao lâu, mọi thứ sẽ lại náo nhiệt như ban đầu và cái cảm giác kinh tởm đến từng tế bào nó vẫn như in trong tâm trí tôi. Tiếng cười nói của mọi người đều như hóa thành ngàn mũi tên nhọn hoắt đâm vào lưng mình, làm tôi run rẩy, chật vật, môi vô thức nhắm lại, thấp thỏm, không dám ngẩng đầu. Mắt tôi nhắm lại, nghĩ rằng, à, sắp về tới phòng rồi. Ráng một chút. Mình sẽ không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ có mình, riêng mình nằm trong căn phòng đó. Dù chỉ có tiếng rên rỉ than khóc của bản thân cũng không sao, vọng lại trong bốn góc tường truyền đến tai có khiến bản thân kiệt quệ cũng không thành vấn đề.

"Đó là con điếm của Ran?"

Lời này lọt vào tai tôi, khiến lòng thót lên vì sợ hãi.

"Đừng để tâm, day dưa vào một con điếm chỉ có thêm tội."

Nối theo sau là những câu đay nghiến sài sể tương tự. Nó kinh khủng còn hơn cả cảnh mỗi đêm nằm cuộn người trên chiếc giường bẩn toàn dịch nhầy từ anh trai, cơ thể bầm dập, có bịt chặt tai lại cũng có thể lắng nghe được tiếng thì thầm của những bóng ma tội bên tai. Chúng là tội lỗi, là oán than, đeo bám tôi trong màn đêm vô vọng.

Không giây phút nào nghỉ ngơi, chúng sẽ không biến mất, mà chỉ chuyển thành một loại trạng thái khác tiếp tục dày vò chẳng ngưng.

Chạy trốn. Chạy trốn và chạy trốn khỏi thế giới này. Nhanh lên. Đừng để những bàn tay đục một màu đen ngòm nắm lấy và kéo mình trở lại đáy vực. Nhanh lên.

.

(Đổi ngôi kể)

.

"Này Ran."

Tại bàn tiếp tân, Nezumi vẫn như mọi khi thôi. Cô ta xinh đẹp, giảo hoạt, tuy hơi cục mịch với những gã đàn ông xấu xí luộm thuộm nhưng vô cùng nhạy bén. Nụ cười cợt nhả trên môi vô tình làm Haitani Ran, kẻ vừa trở về sau một khoảng thời gian vất vả giải quyết cả đống việc tư liên quan đến con mèo nhỏ của mình, anh ta có bất an, một chút.

"Hửm?" - Anh ta đang mồi một điếu thuốc mới, xong rồi thì đặt trả cái hột quẹt cùi cho cô ta rồi nhìn Nezumi đang cười thầm. - "Gì vậy?"

"Nếu một lúc nào đó nhìn thấy T/b bé nhỏ của anh quay về với bộ dạng tơi tả đầy máu, anh sẽ làm gì?"

"Ý cô là?"

Lúc này bỗng dưng họ cảm thấy bên ngoài yên ắng tới lạ và ánh mắt của Nezumi không còn đang đặt lên khuôn mặt điển trai của Ran nữa mà là một thứ gì đó ở phía sau anh.

T/b đang vất vả ôm cái bụng máu tiến đến rất gần và Rindou dường như đã nhận ra sự hiện diện của nó từ lâu, cậu ta không thể nói bất cứ lời gì.

Ran cũng không cần họ phải ra hiệu, ngay lập tức quay phắt ra sau và thấy nó thảm hại vì trạng thái kiệt sức lẫn bẩn thỉu vì tóc tai rũ rượi còn máu thì bết khô lại khắp người. Còn hơn cả chính mình sau khi trở về sau một đêm làm nhiệm vụ. Đúng là anh đã từng trông thấy nó sau khi bị gia đình đánh đập, tuy nhiên, đó chỉ là vài vết bầm ngoài da chứ đến mức tưởng chừng như nó sẽ gục ngã trước mắt mình và ngưng thở, sinh mệnh trông như gần đến hồi kết thế này...

Anh ta chưa bao giờ.

Nên trái tim mới đau đớn, thắt lại. Sự chạnh lòng thể hiện ra rõ rành trước mắt. Ran như muốn phát điên, nhưng khi tiếp cận thì dường như nó đang khước từ mình.

Khước từ?

Một vị thần? Nó đang từ chối sự ân cần từ Thần linh của mình sao? Điều mà nó chưa bao giờ làm?

"Có chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" - Ran cố nén sự run rẩy lại, nếu không muốn chạm vào thì không chạm vào, chỉ là anh không cam tâm. Biểu cảm cũng có chút khó coi rồi.

"...Chỉ là tôi không ngờ, đôi khi Thần linh cũng tàn nhẫn quá."

Nó bật ra một nụ cười chế giễu, sau đó mới chán ghét nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất không tỉnh táo của Ran. Kì lạ. Vốn đôi mắt của nó chính là thứ anh ta ưa thích nhất, tưởng chừng sẽ trở thành một viên ngọc lấp lánh nhất sau khi bỏ công mài giũa thành đá quý. Nhưng bây giờ chỉ như một màn đêm tĩnh mịch của mùa đông vô tận trong đôi mắt ấy. Cứ như chả còn tha thiết chi nữa.

Ran không hề biết mình đã nhào nặn ra một đứa trẻ như thế này. Nó nằm lệch với sự suy tính của anh. Luôn luôn, mọi thứ đều luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh trừ những con ả mà anh ta đem lòng yêu, luôn như vậy.

Haitani Ran chưa bao giờ muốn con bé rời xa khỏi mình và trưởng thành một cách kệch cỡm thế kia.

"Này."

Nó không đáp, lướt ngang qua anh với cơ thể nặng nề và hơi thở bắt đầu khó khăn hơn khi máu cứ dần dần ướt sẫm một mảng áo. Vai nó run lên vì lạnh, mặt nó trắng nhách và có lẽ sớm muộn thôi, tỉnh táo cũng không thể giữ lại.

Cũng tốt. Chết đi, còn hơn.

"T/b!"

Ran không bằng lòng, anh chả hiểu có chuyện gì đã xảy ra cả. Tại sao với ngần ấy nỗ lực để lục lọi dưới đáy biển sâu chỉ để kéo con khốn này ngoi lên mặt nước, anh ta đã cố gắng, cố gắng và cố gắng rất nhiều nhưng... Sai ở đâu? Anh không hiểu?

Anh chỉ yêu nó, muốn mọi thứ trở nên tốt hơn. Mối quan hệ của hai người, khi T/b mở lòng hơn và anh chắc chắn về tình cảm của mình-

Khoan đã nào. Ran vuốt mặt và bắt đầu nghiến răng, anh cố gắng bỏ qua sự quẫn trí lẫn vô vàn thứ suy nghĩ rối ren trong đầu, muốn cố gắng tìm ra rốt cuộc nút rối trong tình huống này là gì.

"Mẹ kiếp, T/b à."

Là gì mới được? Rốt cuộc có thể là gì?

"T/b, em nghe tôi đã."

.

[ Tự sự của Ran ]


Gượm đã. Rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì? Để em phải đối xử với mình một cách khó xem như vậy?

T/b này, tôi chính là Thần linh của em kia mà. Em muốn sống trong một môi trường tốt, tôi liền giúp em, cho em một môi trường tốt, giải quyết mọi thứ dơ bẩn ngáng đường sự trưởng thành của em. Vì muốn "khôi phục" em trở về như trước kia, trở thành một đứa nhỏ đơn thuần, một con nai nhỏ nhắn không thể sống thiếu tôi. Dựa dẫm vào tôi, sau này có thể bên cạnh tôi mãi.

Tôi sai ở đâu?

Những kẻ cư xử lạnh lùng và thờ ơ với em, xem em như kẻ ngoại đạo dơ dáy, những kẻ xâm phạm em, tôi... Tôi đều chấn chỉnh không chừa một ai, tôi chưa hề bao dung cho bất cứ ai làm hại đến em-

"T/b-"

Em không được rời xa tôi. Phải không? Làm sao em có thể sống mà không có Thần linh của mình?

"Đừng có lại gần tôi! Thứ khốn nạn, Haitani Ran anh- Anh..."

Khi tôi cố gắng nắm vào tay em, tôi nghĩ, chỉ là vì bị thương nên em ấy mới khó chịu một chút. Mèo hoang lúc nào mà chả thế. Chỉ cần kiên trì vỗ về một tí là nó sẽ lại ngoan ngoãn, nghe lời mình thôi.

Nhưng hình như con bé thật sự đang muốn chối bỏ tôi, đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em vậy.

Kì lạ thật, giống như bị trượt chân té vào khe nứt của đường rãnh nứt lạnh lẽo và tối tăm. Tôi đứng ngơ ra, tâm trí loạn như ma quỷ bám lấy.

Là vì tôi bao bọc em sai cách rồi sao? Là vì tôi luôn dùng tình yêu và danh "Thần" của mình để hợp lý hóa bản thân một cách không hề thuyết phục sao?

Tôi?

"T/b?"

"Đủ rồi, Ran. Đừng làm như thể anh, anh yêu thương tôi lắm..."

Em không còn đủ sức nói ra hơi nữa, em trông yếu lắm. Bây giờ chỉ cần miết nhẹ vào cổ cũng đủ làm em vỡ nát rồi, phải, vốn T/b đã rất nhỏ nhắn và mỏng manh mà?

Đáng ra tôi nên bắn chết em từ sau khi em phủ bỏ lòng thương và sự nhân từ của mình, lòng trắc ẩn và bao dung nào cũng phải có giới hạn. Đáng ra, đáng ra em nên chết từ lúc đó, tôi đã từng mãi ngóng chờ một con ếch bị chính cái giếng rác rưởi của mình nuốt chửng và chôn tới tới chết rồi chờ xác rã thành một cỗ thi thể tanh tưởi, hoặc chính tay tôi sẽ khiến nó nằm trong vũng máu.

Tôi đã từng.

Đã từng.

Tại sao tôi lại không?

Vì tôi biết em chỉ như một đóa hoa mềm mỏng trước gió sương, hoặc thậm chí cũng chỉ là một ngọn gió, thật dễ dàng rời xa tôi. Như khi tôi nhìn những giọt nước chảy qua khẽ tay dù có nắm chặt, như khi nhìn em khóc nấc vì ác mộng mà mình chỉ có thể ngồi nhìn trong vô vọng.

Biết phải thế nào đây?

Tôi chỉ đành ngẩng mặt nhìn lên trời, gửi lời cầu nguyện cho một ai đó mà khuôn mặt đã nhạt nhòa trong lòng.

T/b rời đi. Tôi không thể giữ em. Vì trong mắt em tôi đã biến thành một con quái vật rồi.

Tôi đã thương cho số phận hẩm hiu của em. Vậy mà...

.

"Bị gái đá à?"

Takeomi xuất hiện với vẻ mặt không chín chắn là bao, như người vừa xem xong một vở kịch tình cảm bi đát mà tâm thế lại cao hứng như đang xem kịch hài.

"Dẹp cái nụ cười đần độn của mày vào đi." - Tôi tặc lưỡi nhìn lên cầu thang, thật an tâm khi Rindou đã theo sau em, nhưng cũng không phải là tôi đã buông lỏng tâm trí của mình. - "Nezumi, thuốc an thần?"

"Anh lại dùng sao?" - Nezumi tặc lưỡi tiếp cho tôi. - "Ngừng đi, dạo này tôi thấy anh không tỉnh táo rồi đó. Vả lại còn hay chơi thuốc nữa, muốn chết thì để tôi xiên một cái cho nhé?"

"Vậy là không bán sao?"

"Không bán."

"Mẹ kiếp."

Khi trở lại quầy tiếp tân, số lần chửi thề của tôi tăng lên vô số kể dù trước đó Nezumi đã đánh giá tôi rằng, mình chính một quý ông lịch thiệp. Có lẽ T/b đã làm mình rối trí, giờ thì tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh mà chả khác gì một con cá mắc cạn cố vùng vẫy.

Bỗng, tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên, khiến những chuỗi kí ức và sự đa nghi trong từng suy đoán của tôi liên kết lại rất vững vàng. Cứ như thám tử vừa tra ra chân tướng vậy, đôi mắt cố gắng che đậy sự thật là mình đang phát rồ lên hướng ra ngoài cổng, Sanzu xuất hiện rất thong thả và tiêu sái như muốn gợi ý cho tôi điều gì đó khác thường và kết quả chính là những gì tôi đang nghĩ trong đầu.

Tôi chắc chắn.

Khi cả hai chạm mắt nhau.

Ai là kẻ thích tạo ra những vở kịch? Ai là kẻ gieo rắc sự điên rồ để phá nát cái tư tưởng chính nghĩa và bóp méo niềm tin của con người?

Là ai?

"Sanzu..."

Từ khi Sanzu để ý đến T/b, nó đã nhào nặn con bé thành con rối của chính mình rồi.

Và tôi đã không hề chấn chỉnh hắn ta.

"Anh trai?!"

"Wow, cái chó gì vậy?"

Trước mặt biết bao nhiêu con người, tôi nắm vào cổ áo Sanzu rồi ghì hắn về phía mình, dùng cái thái độ điên rồ hung bạo nhất để đối mặt, thằng điên này thậm chí còn không thèm sợ hãi. Hắn chỉ bất ngờ, rồi bật cười, rồi lại giễu cợt.

"Gì chứ? Tao chỉ rắc vào cuộc sống của tụi mày một chút gia vị thôi mà mày đã mất kiểm soát đến vậy sao?"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro