Tập 7 ⚠ có chửi thề, joke bẩn nên hãy cân nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, đêm qua nồng nhiệt quá đi..."

Tôi sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, à thật ra là tôi bị hành hạ đến nỗi ngất lịm thì đúng hơn.

Và giờ đã là ngày hôm sau, tôi chẳng thể về nhà ngay được nên chả thể đi học. Đành cúp một buổi vậy. Dù gì cái nhà thối tha đó cũng có thèm để ý tôi đâu, mấy đứa trong trường cũng chỉ cảm thấy trống vắng khi không có tôi ở đấy để hành hạ thôi mà.

Giơ tấm chăn lên để xem lại cơ thể của mình, toàn là vết bầm tím thôi và dấu răng thôi. Cơ thể tôi tê liệt rồi, thằng khốn.

Với lại chăn ga gối đệm gì cũng được thay hết rồi, cả căn phòng sạch như mới vậy. Cơ thể tôi cũng được tẩy trần sạch sẽ rồi chăng? Ý là, Ran đã đưa tôi đi tắm?

Tên này... Tuy lúc làm tình có hơi xấu tính nhưng cũng ổn áp phết. A, nhưng cái cơ thể liễu yếu đào tơ này không ổn. Hắn còn chẳng thèm mặc quần áo vào cho tôi, còn để tôi trần truồng như này đi ngủ á? Có hơi khốn nạn một chút rồi đó.

"Dậy sớm vậy?"

Ran từ từ mở mắt, hắn ta dụi dụi mắt một xíu rồi rồi dậy. Vẫn là với cơ thể trần trụi không một mảnh vải, anh ta nhìn tôi, nở nụ cười hiền.

"Sớm cái mả cha anh, gần 8 giờ rồi."

"Cái miệng em hư quá, bộ muốn bị đút buồi vào lần nữa hả?"

"Ạch... Cút đi, tôi nhớ lại mà muốn nhợn đây."

Hắn ta cười khì khì, sau đó áp tay vào má tôi rồi vuốt ve thật dịu dàng. Vài giây sau lại chủ động hon tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng dành cho buổi sáng. Thật sự nhé... Đã qua đêm với nhiều người rồi, nhưng chả ai làm thế với tôi cả. Sau khi xong việc thì họ sẽ bỏ đi với một xấp tiền, hoặc sẽ ngủ lại một chút rồi đi nhanh thôi.

"Hôm nay tôi cũng rảnh, em thì cũng cúp học đúng không? Mình hẹn hò đi."

"....?" - Ý nghĩa của sự im lặng này chính là, cái đéo gì cơ? Anh ta đang đề nghị cái đéo gì cơ??? Hẹn hò?

"Đừng im lặng thế mà... Tôi sẽ trả thêm tiền để được ở cạnh em lâu hơn."

"K-Không, nó không liên quan đến chuyện tiền bạc. Chỉ là, với tôi? Một con điếm hả?"

Nhìn vẻ ngạc nhiên vung tay múa chân của tôi hiện tại, Ran có vẻ không vui. Mí mắt rũ xuống, để lộ cặp mi dài xinh đẹp mà cả tôi còn ganh tị. Anh ta cất giọng với một điệu bộ buồn bã.

"Nó... Chả liên quan gì đến việc em làm gái cả, không phải hôm qua em-"

Ran nhìn tôi. Như thể có cái khỉ gì đó làm anh ta im bặt đi, sau đó trưng ra thứ biểu cảm kì lạ với đôi mắt trông như vô hại.

"Không có gì."

Thật sự không có gì à? Đêm qua tôi đã nói gì khi làm tình với anh không nhỉ, Ran? Tôi chỉ không nhớ nổi lúc anh ta nhét vào mồm tôi một vài viên thuốc kích dục liều mạnh, khoảng khắc đó tôi như bản ngã có hai linh hồn vậy. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều... Không, tôi không nhớ nổi. Nó mơ hồ quá.

Tôi có trưng ra một vẻ thảm hại nào khiến anh phải đối xử với mình như thế hả?

"Nếu có tiền tôi sẽ làm, thế thôi. Giờ này thì còn quan tâm gì lí do nữa."

Gãi gáy một cách chán nản, tôi quyết định không mặc quần áo mà rời khỏi giường. Tính là sẽ đi tát nước vào mặt cho tỉnh táo một chút nhưng anh ta lại nắm cổ tay tôi kéo lại.

"Gì?"

Tôi quắc mắt dữ tợn về phía anh, Ran nhận ra hành động của mình chẳng bình thường mấy nên cũng buông tay ra.

"Nếu, tôi nói tôi muốn hẹn hò với em thì sao?"

Lại nữa? Cái đéo gì vậy? Nè nè, tôi bị sợ ma á nên đừng có nhát nữa. Nói thật, chẳng ai biết được khi bản thân quyết định đi khách sạn với tên này đã phải chuẩn bị tâm ký vững vàng để đối mặt với nòng súng mạ bạc đẹp đẽ của hắn ta như nào đâu.

Như một quả bom nổ chậm.

Ran, có thể giết tôi dễ như trở bàn tay.

"Chẳng đời nào tôi lại hẹn hò với một kẻ như anh."

"Tại sao?"

"...Tôi muốn được sống."

Phải. Dù gì, tôi vẫn luôn khao khát được sống. Trong cái thế giới bất công này.

___

#kyeongie

Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro