Tập 9 ⚠ Hãy cân nhắc khi đọc vì có tình tiết bạo lực nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì, tôi vẫn không chấp nhận hẹn hò với Ran dù hiện tại vừa được anh ta chở đi ăn rồi đưa về tận nhà xong. Con xe moto của gã ấy xịn quá đi mất!

"T/b này."

"Hửm?" - Tôi cởi nón ra máng bừa trên xe của hắn, còn Ran thì dường như chưa có ý muốn rời đi sớm thì phải. - "Sao? Chưa muốn đi à?"

"Tán gẫu xíu đi?"

"Anh không ngại đứng ở khu chung cư cũ này à? Nó cũng là một phần của khu ổ chuột đấy."

"Tôi giỏi đánh nhau lắm."

"Phải rồi. Anh còn có súng mà."

"Này, em lại móc xỉa hả?"

Ran chống cằm, nhướn mày cợt nhả nhìn tôi. Tất nhiên mình cũng vui vẻ đáp lại với thái độ tương tự.

"Sao mà dám. Nhất là với khách quý càng không."

"Ranh con, nghe này. Thật ra tôi đang có ý định muốn chuộc em khỏi Kabukicho."

"...Cái gì?!"

Chuộc? Mẹ kiếp. Nếu vậy thì tôi còn đường nào sống nữa? Giờ chỉ còn thiếu một khoảng nữa thôi là tôi có thể dùng nó để thuê nhà riêng sau khi tốt nghiệp rồi. Tôi, bằng mọi cách phải rời khỏi căn nhà đó. Vậy nên...

Làm ơn. Đừng bước vào cuộc sống của tôi.

"Chỉ mới tính thôi, đừng hoảng như vậy. Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ cần T/b muốn thì dù có phải hái sao trên trời tôi cũng sẽ làm cho em."

Hái sao trên trời? À.

Một lời hứa hẹn, rằng, dù có khó đến đâu thì chỉ cần tôi muốn sẽ đều được sao?

"Đó là ai vậy? Tôi đoán là anh trai của em đúng chứ? Thôi, về nhé."

Anh trai?! Khốn nạn thật. Trước khi tôi kịp quay người lại nhìn thì đã bị Ran cưỡng hôn, không phải đá lưỡi đê mê như thường nữa. Mà chỉ là phớt lên môi tôi một sự ngọt ngào, trong giây lát thôi.

Rồi anh ta rời đi. Để lại hậu quả cho tôi gánh chịu. Anh trai tôi, hắn là một kẻ bạo lực có vấn đề về tâm thần, tôi đoán.

Vì chỉ cần tôi đi với một thằng con trai nào, anh ta sẽ liền trút giận lên tôi và nói tôi là một con điếm rẻ tiền.

Ừ. Tôi là một con điểm rẻ tiền mà.

"Anh trai, em về rồi."

Quay trở vào trong, anh trai tôi, Amon đang đứng trước cửa chính của khu chưng cư. Phía trên khu chung cư, là các căn hộ có vô số con ruồi nhặng ló đầu ra khỏi nhà nhìn xuống, hóng trò hay để xem.

"Con điếm, vào đây rồi tao xử lí mày sau." - Amon như đang gầm gừ vậy. Một con linh cẩu không biết kiểm soát mình.

"Vâng..."

Còn tôi thì chỉ là một con thỏ nhát cấy đối với anh ta.

Vừa bước vào nhà, tôi đã bị Amon đạp một phát vào lưng rồi ngã nhoài ra sàn. Chưa kịp trở tay thì anh ta liên tiếp đạp vào người tôi như đang trút giận.

"Đồ con hoang. Mày lại đi với thằng nào cả đêm mới về hả?! Con điếm thối tha này, con mẹ mày, ngu si đần độn kiểu gì cũng bị tụi nó làm cho có bầu rồi lại mang về làm gánh nặng thôi."

"Đừng có trốn!"

"Con đỉ mẹ mày, muốn kêu cứu hả? Ông đánh mày đến khi mày thở không nổi thì thôi!"

Amon một khi đã đánh thì sẽ không nương tay đâu. Phải không? Anh ta sẽ cầm dây nịt, ghế nhựa, gậy bóng chày, tất thảy mọi thứ có thể cầm nắm và vung hết lên cơ thể yếu đuối của tôi.

Còn người cha đang ngồi trên sofa, thì lạnh lùng hướng mắt về tờ báo lá cải.

Luôn như vậy.

Cái ngôi nhà này... Đã luôn đối xử lạnh lùng với tôi như vậy đó. Cái thế giới này, tàn nhẫn với tôi như vậy đó.

"Mẹ... Ơi... Cứu con. Con đau quá..."

"Mày còn dám gọi con hồ ly tinh đó nữa hả? Nó chết rồi, nó bị xe tông chết tươi ngoài đường rồi! Mày có khóc như điên thì con đĩ đó cũng đéo có về đâu."

Tiếng cười cợt sỉ vả, cả tiếng rít gió khi dây nịt vung xuống như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim đã lạnh ngắt này.

Phải rồi. Mẹ chết rồi. Bà ấy bỏ tôi rồi.

"Phù. Cuối cùng cũng hả giận xong, mày đi dọn dẹp rồi vào phòng đi."

"Dạ, anh trai..."

Amon hả hê ngồi đối diện cha, rót đầy nước vào cốc uống ực ực rồi bật tivi xem chương trình ca nhạc yêu thích. Để tôi lê tấm thân đau nhức này, chậm chạp dọn dẹp đống thứ đổ vỡ mà anh ta gây ra.

Vào phòng thôi.

À phải rồi, Ran đã cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, tôi sẽ đem tiền cho vào thẻ đó rồi giữ kỹ bên mình. Để trong hộc tủ thì chẳng an tâm tí... Nào?! Mẹ kiếp, tiền của tôi đâu hết rồi?!

Không lẽ... Họ, họ lấy hết rồi?!

"À phải rồi T/b, cha tìm thấy tiền của con trong tủ. Túng quá nên đi lấy đánh bạc hết rồi. Con sẽ không giận ba đó chứ?"

Ông ấy nói vọng vào trong phòng, từng câu từng chữ như đánh thức tôi trong tiềm thức. Amon còn hùa theo cười cợt.

"Thích vậy? Sao cha không chia cho con?!"

"Thôi đi, ta đánh thua sạch rồi. Ngày gì mà xui gớm thật."

"Trời ạ. Chắc là do ba cầm tiền của con đĩ đó đó."

"Chắc rồi. T/b đừng giận cha nha con?"

Không sao. Nhịn nhục đi, mày có thể kiếm tiền lại từ ban đầu mà. Đúng không? Ran đã trả cho mày rất nhiều tiền, mình có thể tìm lại được số tiền đã mất...

"Vâng..."

Đừng khóc. Mạnh mẽ lên. Không thể để họ hả hê vì sự yếu đuối này được. Hôm nay không đến trường, vậy thì đi làm sớm thôi. Tiếp càng nhiều khách thì sẽ càng... Tốt mà phải không?

Thần linh ơi.

Hãy nói với con là tốt đi. Bát bách vạn Thánh thần, xin hãy cứu rỗi con đi. Con cầu xin người...

Làm ơn. Xin người, dù có tước lấy khao khát được sống, có nhấn chìm con trong máu tươi. Xin người...

"Con đi đâu vậy?"

"...Đi làm thêm, thưa cha."

"Ồ, tốt tốt. Nhớ đem tiền về đấy."

"...Dạ, thưa cha."

"Ăn mặc như con đỉ vậy. Chắc là mày làm ở cửa hàng tiện lợi không?"

"Em chắc mà. Em đi đây."

Quay lưng dứt khoát bỏ lại hai đôi mắt hằn sâu sự khát máu của họ, cánh cửa được đóng lại chậm rãi. Buồn nôn quá đi, liệu mấy vết thương này, sẽ có ai chịu đi cùng tôi chứ nhỉ?

Bước ra khỏi khu chung cư, đôi vai nhỏ nặng trĩu, cả hàng mi không thể mở to nổi. Hôm nay hẳn là vất vả lắm.

Trời cũng âm u. Mong sẽ không mưa. Nếu không, khuôn mặt được son phấn kỹ càng này sẽ tèm lem hết đó.

Đừng mưa nhé? Chỉ cần hơi âm u, gió se lạnh chút thôi. Lạnh như trái tim tôi ấy.

Đến Kakukicho sớm hơn giờ làm bình thường của tôi, vừa bước vào đã bị tên bảo kê, Rain lôi đầu vào trong. Hắn ta dần cho tôi thêm một trận nữa và hỏi rằng tôi đã đi đâu vào hôm qua.

"Mày không đi tiếp khách làm quán lỗ một số tiền lớn, giờ tính sao?"

"Tôi... Hôm qua, tôi..."

"Mày đi tiếp riêng đúng chưa? Con đĩ, đưa tiền đây!"

"K-Không! Cái này, Rain-san. Làm ơn..."

"Đưa đây, không tao đánh chết mày."

Hắn lại cầm gậy đánh vào bụng tôi, khiến tôi điếng người, muốn nôn quá. Cứu tôi.

Thần linh ơi. Tại sao những lúc tôi cần người, người lại không có ở đây chứ?

「 Vì họ không xen vào chuyện của con người. 」

"Tôi, tôi có tiền... Thẻ đây... Không có mật khẩu."

"Mẹ, tao biết ngay. Con đĩ tham lam." - Rain giựt tấm thẻ và buông gậy xuống, ánh mắt hung tợn nhìn lướt qua tôi một lần nữa rồi hất mặt. - "Biến đi."

"R... Rain-san, tôi hôm nay cảm thấy không khỏe. Có thể nào cho tôi nghỉ không... Làm ơn? Cái cơ thể yếu ớt này. Không thể đi tiếp khách được đâu nhỉ?"

Tôi khập khiễng đứng dậy, ngước mặt lên và nở nụ cười tươi tắn trong khi những giọt nước mắt ấm nóng cứ thi nhau lăn dài trên má. Khiến hắn ta còn phải đứng hình một vài giây, Rain bắt đầu áy náy, nhưng tôi biết rõ rằng quyền hạn của hắn ta không cho phép quyết định gà của lò này nghỉ hay làm.

Tôi chỉ cần sự thương cảm thôi.

"Tao sẽ sắp xếp khách cho mày."

"...Tôi hiểu rồi."

Và vị khách được đưa tới cho tôi, chính là một cậu nhóc công tử bột nhưng không có kinh nghiệm trong tình dục.

Bộ hắn ta nghĩ mấy thằng nhóc ở tuổi này dù không có kinh nghiệm nhưng sức yếu hả? Không đâu, nhìn cách nó vồ đến tôi với cây gậy thịt to tướng là biết ngay.

Rain đã nói dối lai lịch của cậu ta, vì thằng này đã đút tiền cho hắn.

Cậu công tử này chính là muốn hành hạ người khác bằng bạo lực, thế thôi.

"Nhìn cô trông có vẻ không muốn hợp tác lắm nhỉ? Không sao, cứ nằm yên đó để tôi hành hạ thôi. Tôi hứa sẽ không để cô chết đâu. Vì cô đẹp như một con búp bê bị hỏng vậy đó."

Phải rồi. Một con búp bê bị hỏng. Bị chính cái thế giới tàn nhẫn này làm hỏng rồi.

Như đang mặc trên người một bộ váy làm bằng thứ bùn xìn hôi thối.

Vậy đó.

"Ngài thấy thế nào, thưa công tử?"

"Cô ta cam chịu tốt lắm. Tôi sẽ thưởng thêm một khoảng cho ả, đừng có ăn bớt xén đấy."

"Vâng, ngài thật sự có lòng tốt đấy. Hãy ghé lại thường xuyên hơn nhé?"

"Tất nhiên. Tôi ưng cô ả này lắm."

Cậu ấy hôn lên tóc tôi, như một lời nói tạm biệt tạm thời. Rồi mặc áo vào sau đó rời đi. Tôi gắng gượng dậy với những vết thương chằng chịt trên cơ thể, tự hỏi, Ran đã luôn yêu tôi vì làn da mịn màng này. Vậy hôm nay anh sẽ lại yêu tôi không, hả anh?

Hôm nay, tôi không tiếp khách được nhiều nữa. Nên Rain đã thả tôi về.

Giờ trời đã sập tối. Tôi có thể gặp lại Ran nữa không? Nếu lại lần nữa lang thang ở Roppongi, với cái hi vọng cuối cùng.

Trên thế giới này.

Liệu có ai, sẽ chấp nhận một con đĩ như tôi?

Không, rồi sẽ có một ai đó khiến anh đê mê trong cơn hoang lạc như tôi từng làm thôi mà.

Mấy thứ dục vọng này, thật chóng chán.

Mặc quần áo chỉnh tề, từ từ rời khỏi Kabukicho. Tôi cố thẳng lưng, kiềm lại  thứ cảm xúc yếu đuối. Che đậy bằng chiếc khẩu trang và vẻ ngoài đáng yêu.

Như mọi khi.

Về nhà, tôi không muốn. Tôi chẳng còn chốn đi nơi ở nữa rồi.

Giờ tôi chỉ như một linh hồn lang thang, lạc lõng muốn tìm đường trở về thôi.

"Vậy, sao em không gọi tôi mà lại ngồi ở đây?"

Và Ran xuất hiện với sự vô tình, khi anh ta lái con moto chạy ngang qua công viên hẻo lánh này. Hẳn anh ta thấy tôi ngồi một mình ở xích đu, rất kì lạ đúng không?

"Đèn chớp tắt trông kinh dị như này cũng không làm em sợ sao?"

"Này, nói gì đó đi?"

"Em ổn chứ?"

Không. Tôi không ổn tí nào anh à. Cả ngày hôm nay, cái thế giới khốn nạn này cứ như đồng loạt dày vò tôi vậy, tại sao có thể khốn nạn với tôi như vậy chứ?!

"Em sao thế? Ai bắt nạt em hả?! Đừng khóc... Khoan, mấy vết thương này là gì vậy? Em đang chảy máu kìa?!"

"Ran, cứu tôi... Cứu tôi."

Tôi òa khóc, trong vòng tay anh ta. Một người lạ.

Như một đứa trẻ.

Chúng tôi chìm vào khoảng lặng, thứ âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng nức nở oan uất.

Ran ôm tôi vào lòng. Thật chặt, vỗ về.

"Tôi sẽ cứu em."

___

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro