Chap 23: Thần thú mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

.....

Trong lúc đang truy đuổi lão, Haru bỗng khựng lại và con ngươi xanh ngọc bích của hắn co lại hết cỡ, miệng mấp máy cái gì đó rồi quay người lại đằng sau.... Dường như hắn cảm nhận được linh hồn của Y/n đang yếu dần và rồi nó bị thứ gì đó nuốt chửng hẳn.... Điều mà Haru dè sợ nhất cũng đã đến, là mất em..... Hắn đứng chet trân trên không trung vì không biết bản thân nên tiếp tục đuổi theo lão già kia để giành lại đứa con duy nhất của mình hay là quay lại bên cạnh người con gái mà hắn yêu điên cuồng.... Hắn buộc phải lựa chọn giữa trọng trách của một người cha hoặc là đi theo tiếng gọi của trái tim, quay lại bên Y/n ngay lập tức..... Sự lựa chọn quá khó khăn cho một kẻ nặng tình như hắn....

Sau một vài phút đấu tranh tâm lí, hắn tiếp tục đuổi theo lão già nhưng rồi hắn lại không kìm được cảm xúc nữa, vội quay đầu bay trở lại chỗ Y/n.... Hắn thà để mất đứa con chứ ko thể để mất em, đừng trách vì sao một kẻ đã làm cha như hắn lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa con ruột của chính mình như vậy, bởi trong tâm tư hắn bây giờ đang phải chịu sự dằn xéo và chỉ trích của lương tâm, hắn tự cho rằng bản thân hắn là một người cha tồi tệ vì đã không bảo vệ được con của mình.... Hắn đau đớn nhưng không thể khóc.... Thật tội nghiệp thay cho kẻ mang trong mình dòng máu và sức mạnh của quỷ dữ nhưng có một trái tim bi lụy và tinh thần trách nhiệm cao đến thế....

_ Con.... Tha lỗi cho cha! Là cha không tốt.... - Hắn tăng tốc độ, bay nhanh hơn về phía tế đàn.

Ran lúc này đang chạy ngược hướng với hắn, khi trông thấy Haru bay theo hướng ngược lại, anh như ngầm hiểu ra gì đó, tặc lưỡi lắc đầu....

_ Một gã sinh tình đáng thương.... - Anh nói rồi lại tiếp tục đuổi theo lão già.

......

_________________________________________

......

Quay trở lại với hiện tại, lão đang bị rượt đuổi bởi sự truy sát của sư huynh mình.... Quả tim của ông hóa thành một con thú với thân hình của loài hổ hùng mạnh, đầu của một con sư tử đực trưởng thành bị mất một mắt, trên lưng mọc ra đôi cánh của chim ưng và toàn thân nó đều rực sáng như lửa, thiêu rụi mọi linh hồn xấu xa mà nó gặp phải.... Chưa một kẻ nào có thể sống sót khi bị nó nhắm tới cả.... Dường như bất khả chiến bại trên chiến trường....

_ Thần thú đại diện cho mặt trời! Một tia lửa nhỏ của nó cũng có thể khiến một khu rừng lớn cháy thành tro tàn.... Ngọn lửa sẽ không bao giờ bị dập tắt cho đến khi mục tiêu hoàn toàn thành khói bụi.... - Ran nhìn con vật ấy và không ngừng chiêm ngưỡng nó, có lẽ đây sẽ là lần hiếm hoi Ran được nhìn thấy nó sau khi sư phụ ra đi.

Grraaaaooooo!!!

Con vật ấy gào lớn và bắt đầu đuổi theo lão già, bước chân của nó có uy lực đến mức khiến cả mặt đất phải lung lay theo.... Nó chạy tới đâu cây cối bị thiêu đốt tới đó và không ngừng càn quét xung quanh cho đến khi gặm trúng lão già ấy.... Sư phụ phun ra máu khi lão cố gắng tấn công lại con vật bằng sức mạnh của quỷ, đòn tấn công khiến cái mõm to lớn đang gặm lão bị hóa đá.... Nhưng sư phụ nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ, ông nhắm mắt và vận hết tất cả nội công thâm hậu của mình, ngay lập tức lớp đá trên mõm thần thú bốc cháy và lành lại tức thì.... Sư phụ hét lớn, ông dồn hết tất cả sinh mệnh của mình vào đòn tấn công lần này.....

Rắcccc!!!

Một tiếng động giòn giã vang lên cùng với tiếng thét dữ dội của lão.... Con vật cắn đứt đôi cơ thể lão ra và bắt đầu xâu xé thể xác lẫn linh hồn bằng chiếc mồm đầy răng nanh bén hơn dao cạo của mình.... Vì đang ở trong trạng thái của quỷ cấp thấp, lão không thể chet ngay được dù cơ thể đang dần bị cắn xé từng chút một, ruột rà nội tạng rơi tứ tung.... Lão buộc phải cảm nhận sức nóng như Hỏa Diệm Sơn trong cái mồm của con vật ấy, đang nghiền nát lão ra thành từng mảnh nhỏ.... Đau đớn và thống khổ tột cùng.... Bấy giờ lão mới hiểu được nỗi khổ của những nạn nhân đã bị lão hãm hại....

_Aaaaaahhh! Không! Không! Nóng quá! Nóng quáaaaaa!!!! Aaaaahhhh..... - Lão hét ngay cả khi thanh quản đã cháy trụi, không còn nữa.

Cuối cùng, con vật nuốt lão vào chiếc bụng của mình, trong đó chính là lò thiêu đốt các ác linh tội lỗi, nơi chỉ có vào chứ không có ra, những linh hồn xấu số sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong đó dưới cơn thịnh nộ đáng sợ của thần thú.... Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.... Đối với những người bình thường thì đó chính là một kết thúc, nhưng đối với "các tù nhân" thì đó chẳng khác gì "vòng tròn ác mộng".... Sự trừng phạt sẽ chẳng bao giờ dừng lại, liên tục nối tiếp nhau như chiếc vòng tròn, không có điểm kết thúc....

_ Hự....

Sau khi đã phong ấn lão già kia, sư phụ nôn ra một vũng máu lớn có lợn cợn những cục huyết, ông khụy xuống và nhìn Ran, nở một nụ cười mãn nguyện.... Cuối cùng thì ông cũng đã làm được một việc có ý nghĩa cho đời rồi....

_ Sư phụ.... Xin người hãy yên lòng mà an nghỉ nơi chín suối, và đừng quên.... Dõi theo từng bước chân của những hậu duệ về sau của người.... Người sẽ là một huyền thoại để thế hệ sau noi theo.... - Anh nói và hai ngón tay kéo mí mắt của ông xuống.

Ngay khi sư phụ ra đi, thần thú bắt đầu mất đi ánh lửa sáng rực và rồi tan biến trong màn đêm tĩnh mịch.... Nó sẽ không bao giờ xuất hiện nếu người triệu hồi ra nó không đủ tư chất cũng như sức mạnh, và cả.... mục đích triệu hồi không đúng đắn nữa.... Hầu hết những người đã gọi nó ra đều phải hiến tế sinh mạng của mình, cụ thể là trái tim còn sống.... Vì đó là bộ phận chứa những khát khao, sự quyết tâm và cả ý chí của con người....

_ Mọi chuyện.... có vẻ sắp kết thúc rồi nhỉ?!

Anh bồng đứa nhỏ trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn nó hệt như nhìn đứa con của mình vậy.... Thật đáng tiếc khi đứa trẻ này là con của quỷ, nếu không anh sẽ mang nó về Thuần Điện để nuôi nấng và dạy dỗ....

_ Giá như.... Con là con người nhỉ con trai?!

_Bư.... Ah.... Phư.... - Đứa bé có vẻ rất thích Ran, bàn tay bé tí của em nắm lấy ngón tay thon dài của anh, miệng thì cười để lộ chiếc hàm không có lấy một cái răng.

_ Giờ thì.... Ta mang con về với cha con thôi nào!


.......





























________________________________________

Chắc mấy cô hóng chap này lắm:"> Ông nọi kia đi húp cháo gòi:"> Còn Xuân mê con dợ quá nên bỏ con cho Ran luôn mới đau chứ:">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro