Chương 3: Bác sĩ tâm lý của Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, cực kì OOC. Không có sự liên kết giữa các đoạn.

_______________________ 

Chớp mắt cái đã trôi qua gần hai mươi phút, trận combat của anh em nhà Sano đã có dấu hiệu dừng lại nhờ cô bé Ema chạy vào can ngăn. Nếu không có con bé, trận chiến này ắt hẳn chẳng bao giờ ngừng lại.

"Chị thích ăn trứng chiên một mặt hay hai mặt ạ?" Ema quay sang hỏi Inari, ánh mắt có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào người chị gái trước mặt.

"Cứ chiên cho chị một mặt là được."

Ema vâng một tiếng chắc nịch rồi chạy xuống nhà bếp. Inari nhìn theo bóng Ema một hồi lâu song quay sang hai anh em nào đó đang nằm sải ra sàn nhà, trong lòng thầm so sánh cả ba người. 

Quả nhiên mình có thiện cảm với Ema hơn - Inari vừa nghĩ vừa gật gật đầu tán dương suy nghĩ của chính mình.

"Đừng có mà âm thầm nói xấu tôi! Suy nghĩ của cậu in hết lên mặt rồi kìa!" Manjirou đột nhiên bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt nó nói lớn. "Cậu ỷ mình lớn hơn tôi 2-3 tuổi muốn làm gì làm hả?"

Gì? Tự nhiên giãy đành đạch dị cha nội? Đang so sánh ba anh em nhà cậu chứ có nói xấu cậu đâu mà nhột? 

"Ừ, tớ lớn hơn cậu ba tuổi, chưa bắt ép cậu gọi tớ bằng chị là may lắm rồi đấy." Inari cũng không chịu thua đáp thẳng mặt cậu nhóc kia, dù sao nó lớn hơn Manjirou lẫn Baji tận ba tuổi và còn có Shinichirou bảo kê, sợ gì mà không dám lên mặt?

"Thôi không cãi nhau nữa. Em đừng có hỗn với Inari." Shinichirou thấy tình thế bất ổn liền chen vô bênh con nhỏ Ito (ngông) Inari trước.

"Sao anh bênh cậu ta mà không bênh em?" Manjirou cục súc phản công, cậu nhóc mới bị Ema kí đầu xong giờ lại bị ông anh trai phản bội không tránh khỏi sự tức giận, ánh mắt như phát ra tia lửa mà chiếu thẳng vào Inari.

Inari được Shinichirou bênh ra mặt thì càng ngông hơn, mắt nó híp lại và nở một nụ cười gian xảo nhìn thằng nhóc non chẹt trước mặt kèm theo cái lắc đầu. Cụ thể hơn, cái hành động nó làm nhằm đang khinh bỉ Manjirou.

"Hah, xem kịch hài như thế là được rồi. Bọn tao về đây, Shin." Wakasa cười cười đứng dậy phủi quần, tay còn kéo Takeomi đứng dậy chung. Thằng nhóc Baji nãy giờ cho ăn bơ nhiều quá cũng bày đặt bắt chước theo Wakasa.

"Nhà không có bụi, vui lòng không phủi quần." 

Cả ba người vừa đứng dậy bỗng đứng hình. Ừ nhỉ? Sàn nhà đâu có bụi?

Takeomi đưa mắt về phía Inari như kiểu "Anh đã quá sai lầm khi đánh giá cưng là một đứa trầm tính."

"Bị ngứa đòn hay gì?" Baji bẻ ngón tay kêu 'rốp rốp', chuẩn bị tư thế như sắp tẩn Inari một trận. Và đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, bởi Inari thuộc phái nữ, chưa kể nó còn được Shinichirou cưng như trứng hứng như hoa.

Wakasa, Takeomi dòm khung cảnh trước mặt đành cười trừ vẫy tay tạm biệt Shinichirou đi về. Tiện thể lia mắt sang con nhỏ đang được thằng bạn bao bọc.

"Anh chiều cậu ta riết nên cậu ta mới ngông vậy đó." Manjirou chỉ tay thẳng vào mặt Inari.

"Thì? Cũng do em nói chuyện cọc lóc với người ta đấy thôi." Shinichirou cõng nó trên lưng, mặc kệ hai thằng đệ khóc thét vì sự phân biệt đối xử.

"Anh xuống bếp trước, hai đứa làm gì thì làm." Shinichirou cõng nó xuống nhà bếp theo hương thơm của thức ăn.

Trong lúc cõng con nhóc nhà hàng xóm, Shinichirou lại hồi tưởng về kí ức hồi trước. Nói rõ hơn, anh đang nhớ về cậu em trai Manjirou sống thực vật ở thế giới (cũ) tương lai. 

Khoảng thời gian Manjirou sống thực vật, anh gần như chỉ tiếp xúc Inari hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ. Anh cũng chẳng hiểu sao ở bên cạnh con nhóc ấy khiến cho anh cảm thấy dễ chịu nữa, anh chỉ biết con nhóc ấy là 'bác sĩ tâm lý' của riêng anh.

"Tới phòng bếp rồi." Inari thì thầm vào tai Shinichirou.

Hơi thở ấm nóng từ con nhóc nhà Ito đánh thức anh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nó dường như đang giúp anh vực dậy từ kì ức tồi tệ ở thế giới (cũ) tương lai. 

Ngước nhìn gia đình Sano và con nhóc 'bác sĩ tâm lý' Inari, anh chợt nhận ra bản thân anh nên từ bỏ kí ức đầy rãy nỗi đau kia chứ không phải mãi đắm chìm trong cơn ác mộng mà từ bỏ tất cả.

Ông Sano thấy thằng cháu đứng đờ người ngoài cửa tưởng thằng cháu gây ra chuyện lớn liền hỏi: "Không vào à, Shin?"

"Có ạ!" Shinichirou trả lời thật lớn song lập tức chạy vào bàn ăn, không quên kéo ghế cho 'bác sĩ tâm lý' của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro