chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô bé đang suy nghĩ về chính tuổi thơ của mình,chính là tôi, cái tuổi thơ này mà nói là vui là đẹp thì đúng một phần sai một phần. Bởi vì lúc nhỏ cô đã quen được hai đứa bạn, tôi rất hay qua nhà chơi và khá thân thiết với người nhà của hai đứa bạn này, hai đứa ngoan và rất hiền, và rất chi là đáng yêu. À tôi đâu tả hai đứa bạn đó của tôi đâu tôi tả con mèo của tôi chứ làm gì mà hai bọn nó được như tôi kể, giờ tôi mới kể về hai đứa bạn tôi đây, ôi là trời ơi hai đứa nó vừa nghịch, nghịch quậy banh nóc, suốt ngày chí choé đánh nhau thôi, thỉnh thoảng tôi bị lôi vào cuộc ẩu đả của tụi nó rồi một lúc sau tự nhiên tôi cảm nhận thấy mặt mình khá đau và ngã ra sau, tôi bắt đầu khóc thét lên bọn nó bắt đầu đổ lỗi cho nhau:

- Ê sao mày đấm vào mặt nó rồi kìa Manjiro??

- Mắc gì mày đổ lỗi cho tao hả Baji, đó là do mày đấm tao rồi tao né được tay mày bay vô mặt nó mà.

Tôi thì vừa ôm mặt vừa khóc nức nở, đến khi ông của Manjiro ra dỗ tôi và dần cho hai đứa kia một trận ra bã.
Lúc ông đang hành bọn nó thì tôi được anh Shinichiro dắt qua phòng khác để chườm đá, lúc anh chườm đá cho tôi thì anh nói:
- Khuôn mặt bé bỏng với hai cái má bánh bao trắng trẻo này có vết thâm trên mặt là không được rồi, chắc anh phải kí đầu bọn nó quá.

Nghe anh nói xong thì tôi phì cười mặc dù đau thì đau đấy nhưng mà tôi vẫn cười rớt cái mồm, giờ nhớ lại lúc đó tôi cười " có duyên" ghê! Nghĩ lại thấy nhục quá trời.

Tầm chiều tối, tôi vừa chườm đá xong, chuẩn bị lon ton chạy về nhà, chuẩn bị chạy qua võ đường thì tôi chợt thấy hai đứa quỳ ở đó, tự nhiên lúc đó tôi nổi hứng khịa, chắc do ông anh của tôi ở nhà hay bị tôi khịa nên giờ cũng thành thói, thói này mà không bỏ chắc có ngày vỡ mồm. Tôi lên tiếng:

- Ai da mỏi chân quá trời!!! Tê chân quá đi àaaa.

Tôi co chân, duỗi chân, đứng lên ngồi xuống, nhảy nhảy lên, rồi sau đó tôi liếc sang hai bọn nó, thấy một đứa thì thì lườm, một đứa thì cười. Tôi lúc đó nghĩ trong đầu "có cái quần gì mà buồn cười???". Tôi nhíu mày, cau có và bắt đầu hỏi:

- Có gì buồn cười mà sao mày lại cười hả Manjiro??

Baji cũng trố mắt quay lại nhìn, mặt ngơ ngơ ngác ngác cũng không hiểu lí do sao nó lại cười sặc sụa như thế. Cậu đáp:

- À tao tưởng có con gấu trúc nhảy chồm chồm ở đó, khi nghe mày nói thì tao mới nhận ra đó là mày.

Baji hiểu ra vấn đề, và hai đứa bắt đầu cười bò ra đấy. Tôi kiểu khịa bọn nó không được mà còn bị khịa lại tức sôi máu, mặt tôi đỏ như quả cà chua, lưng tròng nước mắt, tôi vừa khóc vừa hét:

- TAO KHÔNG CHƠI VỚI CHÚNG MÀY NỮA, CẮT XOẸT!!!

- đôi lời của tác giả-
Aigu lần đầu viết mà nghĩ nội dung sấp mặt đó trời, cảm ơn vì đã đọc nha nếu truyện như nào thì góp ý với tui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro