chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lấy tiếng " cạch ", tôi ngoái đầu lại thì thấy hai đứa Baji và Kazutora mặt đứa nào đứa nấy chầy xước. Không lạ lẫm gì, tôi cầm lấy cái áo đồng phục của mình mà phổng mũi lên khoe với bọn nó.

- Xời ơi, nhìn đồng phục của t đây này, quá tuyệt. Bộ này quá ngầu quá đã luôn bọn mày ạ.

Bọn nó trầm trồ mà chạy ra chỗ tôi để xem, đứa nào đứa nấy khen lấy khen để. Mitsuya thì khó chịu vì cái gì cũng đẩy cho cậu làm, biết đâu được cậu làm cái gì cũng đẹp hết, đồng phục mà để bọn này làm thì chỉ có như miếng giẻ lau thôi.

- Rồi, vậy thì thay quần áo để làm tấm ảnh kỉ niệm chứ, Mikey nhỉ?_ Draken đưa ra một ý tưởng rồi hỏi qua Mikey.

Draken quay ra nhìn Mikey thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm Katori, tay thì cầm thìa ăn ly Parfait socola. Mikey nghe thấy vậy giật mình quay ra nhìn Draken mà hỏi lại Draken vừa nói gì, thì đột nhiên bọn nó cãi nhau vì một ly Parfait đó. Tôi vẫn không quan tâm lắm bởi vì đang chiêm ngưỡng bộ đồng phục, bộ này tôi rất ưng ý. Trước đó tôi nài nỉ Mitsuya là làm cho tôi cái quần ngang đùi nếu được thì làm thêm cái quần dài cho mùa đông nữa, không ngờ cậu làm cả hai cái, tôi chạy ra vò đầu Mitsuya mà cảm ơn rồi quay đi, Mitsuya thừ người ra đó rồi chống cằm nhìn tôi mà cười nhẹ, tai cậu lớt phớt màu hồng phấn.

Đang chuẩn bị mặc thì máy tôi thông báo có tin nhắn, mở ra thì thấy là của Sanzu.

Sanzu: Nếu ai có hỏi cái vết trên cổ mày thì cứ nói là muỗi đốt.

Katori: Sao phải nói thế? Bạn thân cắn nhau thôi mà sao phải giấu giếm.

Sanzu: Nhỡ có đứa đòi cắn vì là bạn của mày thì sao??

Katori: Cắn thì cắn thôi, có gì to tát.

Sanzu: Không được, cái này tao bày cho mày trước nên chỉ tao được cắn thôi.

Katori: Rồi rồi, thế nhá tao bận rồi.

(Tgia: thì Katori còn bé nên nó không biết Sanzu đang lừa nó,lúc này nó chỉ biết giữ gìn nụ hôn đầu thui, cạm ơn🙏
Còn reader chắc là kiểu:

)


Tôi đặt điện thoại xuống mà chuẩn bị thay đồ, nghiêng người vừa đủ để mà đặt cái điện thoại lên trên bàn. Baji đứng cạnh đấy rồi chạy qua chỗ tôi, lấy tay của mình mà vén tóc, nơi mà tóc đang che thấp thoáng là nơi cậu tò mò.

- Cái gì đây hả Katori, mày bị chó cắn hả, tiêm thuốc dại chưa.

- Vết muỗi đốt.

- Muỗi mẹ gì mà đốt kinh thế, muỗi titan hả, không sợ sốt xuất huyết hả.

- Gì mà quan trọng hoá vậy, có sao đâu mà.

- Thì quan tâm thôi chứ gì đâu._ Baji nhìn chằm chằm vào vết ấy mà thổi phù phù.

- Đm nhột tao._ Tôi ôm chỗ cậu thổi vào mà nhăn mặt nói.

Tôi kêu cậu tránh ra để mang đồng phục lên người, mặc xong soi gương các thứ, xoay qua xoay lại để ngắm, nhìn vừa đẹp vừa ngầu quá Mitsuya ới. Tôi vừa ngắm vừa ngân nga một bài hát.

- Mày thay lâu thế Katori._ Mikey đứng đợi từ nãy đến giờ vì cậu thấy Katori lâu quá, sợ bị động kinh ra đấy không ai biết.

(Tgia: anh là chúa tốt bụng Mikey à:))) )

- Aizzz, may có mang theo son, chụp ảnh mà như xác chết thì thà méo chụp. Mikey lấy cho tao thỏi son ở túi áo hộ cái.

- Son làm gì mày có xinh lên được đâu.

- Gì cơ? Sao mày chắc chắn là sẽ không xinh. Mày không thấy xinh người khác thấy xinh, mà im luôn đi để tao quẹt son, không tao dí vào mồm mày đấy.

Mikey ậm ừ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi xem thấy đổi được cái gì. Tôi túm lại mái tóc rối vì chạy hồi nãy chưa kịp buộc lại, để thừa ra cái mái rồi ở sau thì buộc tóc đuôi ngựa, chụp ảnh nên phải chau chuốt một tí mới đẹp chớ. Thấy đầu tóc cũng khá ổn rồi, son cũng tới nhiệm vụ của mình, tôi bôi một ít lên môi, dùng đầu ngón tay mà tán ra. Mikey đang nhìn thì đờ người ra, như kiểu mới xem ảo thuật vậy, ảo ma canada mafia thật đấy, nhìn như hai người khác nhau. Tôi thấy trên tay vẫn còn son quay sang thấy Mikey hồn trên mây, tiện còn son tôi bôi lên môi Mikey cho cậu có chút sức sống, Mikey cảm thấy thứ gì đó chạm lên môi cậu, mềm lắm, mắt cậu thoát khỏi sự ngơ ngác không khác nào con nai con, thì đập vào mắt cậu. Katori một tay giữ má cậu, một tay thì đưa lên môi cậu để làm gì đó, cậu lùi lại vài bước.

- Mày chét cái gì lên mồm tao đấy.

- Son trên tay tao.

- Gì cơ???.

Mikey mặt đỏ lên vì nghĩ đó là hôn gián tiếp nhưng mà cậu không nói ra, chỉ biết đứng ra xa mà che nửa mặt lại thôi. Tôi nhìn thấy vậy khó hiểu, không thích thì thôi gì căng như dây đàn vậy, đi ra vài bước tôi thấy Baji liền chạy tới nhảy chầm đến khoác vai cậu, gạ gẫm Baji.

- Bôi son không bạn iu.

- Mày hết khôn dồn đến dại à, bú cần ít thôi.

- Dại cái quần què. Đấm cho bây giờ, mày tin tao hẹn mày bờ đê không.

- Mày ngon thì mày hẹn.

- Bọn mày thôi đi, động tí là chí choé nhau._ Draken chỉnh lại quần áo, phủi phủi mà nói.

Thế là rôm rả được một lúc, cả lũ lôi nhau, kéo đàn kéo đống đi chụp ảnh. Cuối cùng cũng xong, rồi còn lôi nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ nữa chứ. Tôi thấy mệt nên đã xin kiếu để về trước, bước vào nhà đôi giày bay tứ phía vẫn như hôm nào, ngồi phịch xuống ghế sô pha, chuông điện thoại lại réo, bực ghê giờ này gọi gì nữa đm.

- Alo? Ai thế.

- Về chưa.

- Sanzu à, tao vừa về, sao đấy.

- Tao muốn sang chỗ mày chơi.

- Ờ ờ sang thì sang.

Ngửa đầu ra nhìn bơ vơ, cơn buồn ngủ lúc sáng lại tràn về, rồi mắt bắt đầu lim dim rồi nhắm tịt, không còn một tiếng động nào nữa, chỉ còn lại hơi thở đều của một đứa con gái trong trạng thái mệt mỏi.

- Katori ơi, tao đến rồi đây._ Sanzu đứng trước cửa hét vào.

Không thấy động tĩnh gì cậu thử mở cửa xem có được không thì thấy không khoá. Thế này mà trộm vào chắc bán sống bán chết chứ đùa, lại ỷ vào học kiếm đây mà.

(Tgia: điếc không sợ súng đó chồng🙂)

Mở cửa đi vào, đập vào bản mặt anh là cái nết để giày gọn gàng của Katori, anh không làu bàu mà chỉ lặng im nhặt lại mà xếp gọn vào. Định đi thẳng lên phòng của cô thì, thấy đang nằm ngủ ở ghế sô pha rồi. Cậu đi nhẹ nhàng đến chỗ Katori rồi vuốt đôi má của cô, rồi vuốt cái mũi tẹt lẻn trên khuôn mặt đang nằm ngửa ấy, anh lấy ra trong túi quần một sợi dây. Anh bịt mắt của cô lại một cách nhẹ nhàng rồi bắt đầu di chuyển ra trước người cô, nhìn dáng người cô nằm như đang mời gọi cậu.

Ngồi hờ lên người Katori, hai tay thì chống lên thành ghế, hình như cậu muốn hành động bằng đôi môi và lưỡi của cậu, bắt đầu từ tai cô, liếm một cái ở vành tai rồi cắn nhẹ lấy, rồi bắt đầu hôn lên chóp mũi của cô, đôi môi thì cậu muốn đặt môi mình lên môi nữ hoàng của cậu chỉ khi nữ hoàng của cậu cho phép, cậu tiếc nuối bỏ qua đôi môi có vết son tông màu nhẹ ấy, xuống đến cổ cậu liếm láp cái cổ đang căng ra vì ngửa cổ, anh cắn vài cái ở nơi không thể thấy được, xuống một chút thì vướng áo của cô, anh kiên quyết không chịu dùng tay, miệng của anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo và dừng lại ở ngang ngực, kéo cổ áo ra thì lộ ra xương quai xanh của cô, anh nhìn mà đôi mắt không rời, anh bắt đầu hôn từng đợt rồi lấn sân sang việc cắn, lỡ cắn mạnh quá, Katori đang mơ là mình ngồi nghịch chó mà nó liếm mặt mình, cô đẩy mặt Sanzu ra rồi lầm bầm kêu đừng nghịch nữa, tưởng cô dậy cậu đã chuẩn bị ngay lý do để trình bày với cô. Nhưng mà không phải, cô chỉ nói mớ thôi, phần dưới của cậu cộm lên từ lúc nào, mà tới lúc phải dừng cậu chỉnh lại gọn gàng mọi thứ như chưa có gì xảy ra mà rồi không nỡ đi về, nhưng mà tự xử ở đây thì muộn rồi nhỡ đâu bà hay anh về thì không được, cậu nghĩ hết các biện pháp rồi các tình huống cuối cùng cũng phải về, chuẩn bị về cậu đi đến chỗ khuôn mặt ấy rồi hơi cúi người xuống hôn lên chán Katori rồi mới về.

Một lúc lâu bà về, thấy con cháu ngủ chảy dãi trên ghế sô pha rồi quát.

- Con gái con đứa ngủ kiểu thế à!!

- Há?! Cái gì!!? Đây là đâu??!._ Tôi giật nảy người ngồi dậy xuýt trượt ghế lao đầu vào bàn.

- Nghỉ hè rồi đúng không, nghỉ rồi thì ngày mốt đi qua chỗ mẹ mà chơi ở đấy một hay hai tháng đi.

Về phần bố mẹ của Katori, bố thì biệt tăm biệt tích, mẹ thì cưới chồng ở Roppongi và tôi cũng có thêm một đứa em rồi. Nên cứ dịp nghỉ hè là tôi lại đến chơi vài tuần rồi về, chuyện Touman cũng không có gì to tát nên có gì nói thông qua điện thoại cũng được. Sắp xếp xong thì tôi cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi, lúc đi tắm thì thấy vài vết muỗi đốt.

- Nhà dạo này nhiều muỗi thật bà ạ, nằm ngủ ở ghế một tí mà bị muỗi thiêu.

(Tgia: ừm con muỗi to đùng có sẹo ở mồm đốt đó)

- Để lúc nào nhà không có ai thì xịt thuốc, chứ giờ chưa xịt được.

Rồi tôi cũng cảm thấy mình quên quên thứ gì đó mà không nhớ ra nên quyết định quên luôn cho đỡ đau đầu.









----- đôi lời của tác giả-----
Ra 2 chap liên tiếp cho đã cái nư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro