chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị vả đầu, tôi cay vãi, có qua phải có lại chứ nhưng mà với thằng này thì có qua chứ tôi không dám có lại, trong nhà người ta mà có lại chắc bị úp sọt mất. Đang cay như ăn ớt thì Ran ở trước mặt tôi cứ đứng đực ra rồi rửa tay chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, ủa alo?? rồi đi về được chưa. Ngồi như một đứa tự kỉ ở nhà người khác thế này, kéo người ta đến nhà rồi để người ta ngồi một mình là sao, không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhân lúc ông anh kia ở trong nhà vệ sinh thì tôi té về trước, đi ra thì thấy Rindou ngồi một mình rồi nghe thấy tiếng bước chân ngoái đầu lại nhìn tôi.

- À ờm, chị về trước nhé! Tạm biệt.

Nói xong tôi xỏ dép rồi chạy tót về nhà. Không được gặp cái lũ bạn chí cốt kia mà cãi nhau nên cũng khá buồn, buồn thì nên đi ngủ, về nhà thì cũng hơi muộn thôi nên mẹ tôi vẫn chưa về. Con em thì xem tivi mà ngủ quên mất, tôi phân vân xem có nên bê em nó về phòng mà ngủ không, quyết định rồi người chị gái tốt bụng này sẽ để em ở đấy ngủ chứ bê lên cầu thang chắc ngã vập mồm hoặc rớt ngã ngửa ra thì chết cái thân già nhỏ này sao bê nổi, tôi chạy lên phòng em mà lấy chăn mang xuống đắp cho. Lấy máy ra thì một tin của Sanzu, chưa trả lời vội tôi thay đồ ngủ xong mới nhắn lại.

- Sao đấy?

- Hôm nay mày về đấy mà chả bảo tao ra tiễn.

- Tiễn làm gì?? Đi có mấy tuần rồi về thôi. Làm như kiểu tao đi luôn ấy.

- Về đấy vui không?

- Vui, vui đến gớt nước mắt.

- Làm sao thế?

- Tao đánh nhau xong bị một thằng bắt tao nộp đồ.

- Ai bảo mày không tập kiếm hẳn hoi, suốt ngày đi chơi.

(Tgia: anh nói vậy thôi chứ Sanzu đang tức vcl vì không đánh được thằng bắt nạt nữ hoàng của anh ra bã đấy nhé)

- Lúc nào tao về tao phải chăm học kiếm để trả thù mới được.

- Mà mày mất cái gì thế.

- Tao bị mất baton.

- Ừm, đi ngủ đi.

Ủa gì thế đang nhắn tin vui vẻ cái nói vậy tụt hứng, ngủ thì ngủ. Đang nhắm mắt lại để ngủ thì cái máy lại đánh thức tôi. Rồi có cho người khác ngủ không trời, mở máy lên

- Định mời em ăn bữa cơm mà chạy về nhanh thế?

- Ừm, thôi khỏi, anh kéo tôi đến nhà xong để tôi ngồi một mình như con tự kỉ. Coi có điêng không?

- Thì ai bảo mày chạm vào cổ anh mày, tay mày bẩn thì tao phải đi rửa chứ.

(Tgia: vậy hả anh, dạ em "tin" anh lắm)

- ??? Anh mắc bệnh sạch sẽ à.

- Ai biết~

- Thôi muộn rồi tôi đi ngủ đây.

Nằm lăn lộn vật vã mãi thì cuối cùng tôi lăn phát xuống đất mới bắt đầu ngủ được, chân thì gác lên giường, tướng ngủ nghe thôi mà thấy đã.

Đang ngủ ngon lành thì thấy cái gì đang trượt ở bụng thấy ngứa với nhột lắm có cái thứ gì đó vừa lạnh lạnh, mắt chưa mở nhưng mà tay tôi đưa lên để nắm lấy thứ ở trên bụng mà vứt ra để ngủ tiếp, nắm lấy rồi vứt ra thì tôi nghe thấy tiếng "rầm" thì đù má đang ngủ ngon thì cũng phải mở to mắt mà bật dậy nhìn thì có người con trai nào đó đè lên trên người tôi.

- Chào buổi trưa, em yêu~

- Đm sao anh vào được đây, tránh ra xem nào.

- Thì gõ cửa rồi có cô bé chạy ra mở cho anh. Mà tướng ngủ của em lạ thật đấy, áo thì tốc lên hở hết cả bụng. Thế mà không tốc lên một tí nữa nhỉ._ Ran nói xong cười đểu mà ngồi phịch lên giường tôi.

- Anh bị dở à? Sáng sớm ra đã sang nhà người khác, đm mời về cho.

- Trưa rồi em ạ, mà mới dậy chưa gì đã độc mồm độc miệng rồi, anh đến chơi là phúc của em đấy.

- Hoạ mới đúng, kệ nhà anh tôi đi rửa mặt.

Sau khi Katori đi ra khỏi phòng thì Ran ở trong phòng mà ngó nghiêng các thứ "phòng nhìn cũng đơn giản không quá hào nhoáng". Rồi ngả người nằm xuống giường " mùi thơm nhẹ nhẹ của chanh ", rồi cứ thế Ran nằm đợi cô gái kia mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi lim dim.

Đánh răng rửa mặt xong, vì không dùng khăn mà rửa bằng tay nên lúc nào rửa mặt thì tôi cũng phải thay cái áo mới, mở cửa bước vào phòng thì thấy bố Ran đang nằm lăn ra trên giường mình mà mắt nhắm lại, con lạy bố, ngủ thì về nhà mà ngủ chứ qua nhà người ta ngủ làm gì không biết. Tôi đóng cửa lại mà bước đến chỗ Ran nằm, trèo lên giường để nhìn anh, da không chăm mà cũng đẹp, mũi thì cao, môi thì hồng, " đẹp trai mà nết kì vậy anh ", tôi ngồi khoanh chân mà cầm lấy tóc anh mà nghịch, tôi lấy đuôi tóc của anh mà quệt quệt vào má anh, thấy anh nhăn mặt thì vui vui, tôi chồm qua má bên kia rồi quệt tiếp. Ran mở mắt rồi nhìn thấy người tôi đang ngang với mặt anh, tôi thấy dậy rồi thì định ngồi dậy thì anh ta ngồi trước rồi mặt anh ta úp vào bụng tôi, giật mình tôi ngã ngửa ra người anh rồi ngồi phắt dậy tôi đứng hùng hổ trên giường mà vả đầu anh rồi nhảy xuống mở tủ lấy áo.

- Tủ đồ không có váy à, hôm qua thấy mặc váy choảng nhau nhìn cái váy như sắp rách ra ấy.

Tôi ngửa mặt lên thì thấy Ran cúi mặt xuống nhìn, rồi lại tìm áo để mặc

- Không thích mặc váy lạnh háng, hôm qua bị bắt mặc.

- Mặt anh có bẩn đâu mà thay áo thế.

- Tôi rửa mặt nên ướt áo, mà sao còn chưa về nữa.

- Đuổi khách là không hay đâu em à.

- Nhưng tôi lại thấy hay.

- Aizz không biết đâu, anh ngồi đây chơi.

- Ra ngoài cho tôi thay đồ.

- Anh giúp em thay nhé.

- Nài nhá tôi đang quạo đấy.

Cầm cái áo đứng dậy tôi đẩy mãi anh mới ra ngoài, tôi khoá chốt lại rồi thay, mở cửa ra thì thấy Ran vẫn ngồi đấy, cảm xúc của tôi bây giờ khá là phong phú, y hệt như này

- Rồi ông anh tên Ran này muốn gì ở tôi.

- Em chưa ăn sáng đúng không, đi ăn với anh không.

- Không-

Chưa kịp từ chối thì anh đã khoác cổ tôi mà đi xuống nhà, em tôi thì giật mình quay lại.

- Anh với chị em đi ăn đây.

- Tí chị mua đồ ăn về cho, ở nhà ăn cơm đi nhé.

Tôi cố quay đầu lại mà nói mà ông Ran một tay khoác cổ tôi một tay thì giữ má tôi không cho quay lại.








------đôi lời của tác giả------
Hôm nay nếu có hứng thì lại ra tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro