chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian này tôi chăm chỉ đi tập kiếm đạo, không phải là một con gà mờ nữa, chỉ sai tư thế một chút thôi thì đòn đánh sẽ không có lực như mình muốn, từng ngày từng ngày ngày nào tôi cũng tập kiếm đạo, Sanzu hiện giờ cũng thua tôi một bậc.

Mikey: Đi lượn thôi tụi mày.

Katori: Ểhh lười thế.

Mikey: Không nói nhiều, bọn mày chuẩn bị mà đi luôn thôi.

Katori: Pachin đi với Draken đi, tao đi với Mitsuya cho. Chốt nhé không nói gì nữa, Pachin đồng ý rồi, vậy nhé. Mitsuya qua đón tao.

Pachin: Cái con lanh chanh này.

Draken: Nó là thế mà.

Mitsuya: Cũng được, tí tao qua đón.

Katori: Hôm nay không thấy Kazutora phản bác lại tao thế nhỉ, trời có mưa không ta.

Baji: Mài tăng động hết phần ngừi khác rồi.

Katori: Tí đi ăn luôn ha.

Cả bọn đều duyệt cái ý tưởng của tôi. Mà dạo này không thấy Ran nhắn tin cho tôi, nhiều lúc tôi có nhắn tin hỏi nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi. Dần dà đến bây giờ tôi cũng bỏ cuộc mà không để tâm đến nữa, sửa soạn để đi, Mitsuya cũng đến rồi nên tôi cũng chạy tót xuống thôi.

Đi trên đường tôi thấy Baji chở Kazutora, mặt cái đứa ngồi sau bần thần lắm, nó ngồi đơ ra thôi, tôi liền hỏi cậu.

- Mày bị bệnh hả Kazutora?

- Hả, tao không sao.

Nhìn Kazutora bất ổn tôi cũng khá lo lắng cho cậu, mọi lúc khi tôi nói một câu là cậu hùng hổ đáp trả, sao tự nhiên hôm nay lại thế??

- Này Baji, đừng có mà đi trước con Hawkmaru của tao chứ!!

- Hả? Đó là lỗi của mày đi chậm đấy, đừng có nói tao.

- Bọn mày phải đi sau tao.

- Rồi rồi, mày là nhất, mày đi trước.

- Con xe Hawkmaru của tao là con xe đẹp nhất và chạy nhanh nhất trên đời.

Tôi không để ý câu Draken và Mikey nói, cái tôi để ý bây giờ là nét mặt của Kazutora, mặt cậu thể hiện sự khó chịu khi nhìn Mikey miệng cậu khẽ lẩm bẩm cái gì đó, đọc khẩu hình miệng thì ra cậu bảo Mikey là một người ngạo mạn và rồi phía sau tôi cũng không biết cậu nói những gì, tôi không nói gì vội vàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra giữa Kazutora và Mikey, nên giờ chỉ có cách là lặng im và quan sát thôi.

Mitsuya nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Katori đang trầm ngâm suy nghĩ, giống như một vấn đề nghiêm trọng nào đó, anh đột ngột bóp phanh lại giữa chừng và đi tiếp làm Katori dí vào người anh.

- Gì đấy, đâm phải cái gì à.

- Thấy mặt mày nghiêm túc quá nên tao đánh thức mày.

- Gì chứ cái thằng này.

- Mày nghĩ gì thế?

- À, nghĩ tối nay ăn gì ấy mà.

Sau một hồi ngồi trên xe tôi chán nản mà úp má vào vai Mitsuya.

- Vào quán này ăn thôi!

Tôi bật dậy, quán này làm đồ ăn ngon lắm này, ăn ở đây đê mê luôn mắ ơi. Cả lũ đi vào quán rồi ngồi đông đủ trong một bàn, gọi món các thứ. Dọn thức ăn lên đầy đủ, tôi đã chuẩn bị vào tư thế để ăn và khi thấy Pachin bắt đầu ăn thì tôi cũng vào trận cùng Pachin.

- Sao lại không có cờ trong suất cơm của trẻ em!!!

- Huh??

- Cái cờ đó quan trọng lắm à?

- Rất là quan trọng! Không có nó tao không còn năng lượng để sống nữa.

Lại bắt đầu như bao ngày đây mà, cứ đi ăn là Mikey bắt buộc phải có cờ thì cậu mới chịu ăn, tôi không hiểu sao lại vậy, trước anh Shinichiro dắt bọn tôi đi ăn thì bàn bên kia có một cậu bé với một cái cờ cắm trên suất cơm đó, Mikey đã đòi bằng được để mình cũng có cờ. Quen rồi nên tôi cứ ăn và không quan tâm sự đời, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn luôn mấy thứ cầm tay để ăn vì lần nào không có cờ là Mikey lại bỏ về.

- Không có cờ tao cũng chẳng muốn ăn nữa, tao về đây.

- Từ từ đã.

- Thật luôn đấy à, tao còn chưa ăn được mấy miếng.

- Tập quen đi Pachin à, nó hay vậy đấy.

- Mày đùa tao đó hả Mikey, mà sao mày không làm gì nó đi Katori.

- Nhiều lần bị tao đập cho rồi nhưng nó giãy đành đạch ra quán ăn, chứng nào tật nấy, tao bó tay.

- Thảo nào tao thấy mày chọn đồ để cầm.

- Kiến thức sinh tồn đó bạn.

- Cho tao một cái đi Katori._ Pachin sầu đời với lấy vai tôi.

- ....Cứ để cậu ta về đi có sao đâu?

Cả lũ đầu đầy dấu hỏi mà quay lại, tôi thì đang cắn dở miếng bánh cũng quay theo, Kazutora vừa nói câu đấy ư??

- Tụi mày ấy, Mitsuya, Pachin, Draken. Tại sao bọn mày cứ phải làm quá vấn đề lên như vậy, còn Katori nữa nếu mày đã quen biết nó từ lâu thì mày cũng nên can ngăn ba đứa nó đi chứ. Sao phải lo lắng cho cậu ta làm gì? Thế này thì giống bạn bè ở chỗ nào vậy, bọn mày chả khác nào người hầu của cậu ta cả.

- Này Kazutora!!!

Tôi đờ ra, một chút khó hiểu pha lẫn một chút tức giận của tôi đều đổ về phía của Kazutora, sau khi Baji lên tiếng, những thứ một chút ấy cũng biến mất, để lại vài phần khó chịu.

- Không sao đâu, Baji. Mà Kazutora, mày có khúc mắc gì với Mikey thì tao không biết nhưng...... Nếu được thì mày nói cho tao vấn đề của mày tao sẽ nhắc nhở Mikey chứ đừng có mà như vậy.

- Draken tao đây với cái lũ đang đứng cạnh tao cũng không khác nào tay sai của Mikey đâu.

- Gì chứ tao đâu phải._ Tôi nghe vậy liền dùng sức vừa để đá vào chân Draken.

- Hả??....._ Baji và Kazutora đều nhìn về phía Draken.

- Đi thôi Draken, Katori, Mitsuya.

- Tao không biết mày có chuyện gì với Mikey nhưng mà, tụi này đều ngưỡng mộ Mikey và ở bên cạnh cậu ta. Dù cho là mày có là bạn thân của Baji đi nữa thì nếu mày muốn đánh.....thì tao luôn sẵn sàng đánh với mày._Mitsuya đứng một hồi rồi đi.

- Đừng ghét Mikey quá nó chỉ hơi trẻ con thôi mày thông cảm cho nó nhé. Baji ăn nhanh rồi nhớ về nhà đấy._Tôi ngoái đầu lại nói xong rồi ngoặm cái miếng bánh trên tay.

Sau khi tìm thấy Mikey, tôi cốc đầu cậu một cái.

- Đã bảo bỏ cái tính đấy đi cơ mà, tao còn chưa ăn hết đồ đây này.

- Tại suất cơm đó không có cờ, tao không thích, có cờ tao mới ăn.

- Haizzz, ăn cái bánh cho đỡ đói này.

Đi với Mikey được một đoạn thì tôi và Mikey nghe thấy tiếng của Kazutora mà quay lại, thấy cậu đang bị kéo đi bởi người Kazutora gọi là bố. Nhìn cậu bị cưỡng chế kéo đi.

- Ê Mikey.

- Sao?

- Tung cước vô ông đó đi.

- Duyệt.

Dứt câu cậu lao về phía người đàn ông đó làm ông ngã nhào xuống, tôi thì xỏ tay vào túi quần lững thững đi đến.

- Ông đang làm gì với bạn tôi vậy tên khốn??!

- Bắt cóc là không được đâu nè, ông chú.

Dù tôi đã biết ông ấy là bố của Kazutora nhưng khi thấy cậu phản kháng thì tôi biết vài phần nhỏ về gia đình cậu nên tôi giả vờ như không biết đó là bố của Kazutora. Baji chạy ra kéo Mikey lại và nói đó là bố của Kazutora và kêu cậu xin lỗi đi, Mikey nhìn về phía tôi thì thấy tôi lắc đầu thì cậu cũng kiên quyết không chịu xin lỗi theo ý của tôi. Khi thấy Baji xin lỗi hộ thì tôi chỉ muốn kéo cậu đứng dậy nhưng với tính khí của Baji thì không được, tôi chậc lưỡi một cái rồi cau có nhìn đi chỗ khác.

Khi gặp mặt mấy đứa trong bang thì Baji đã kể lại toàn bộ cho tụi nó, thay vì ngồi yên để nghe thì bọn nó lại cười rôm rả.

- Bọn tao tưởng đấy là bắt cóc chứ bộ.

- Mày nghĩ Kazutora mà bị bắt cóc được á, nếu ông ta là bắt cóc thật thì đã bị Kazutora cho ăn một phát đấm mạnh rồi, đúng không Kazutora._Pachin sau khi nói xong liền quay sang Kazutora.

- Ừa,....... Mikey, tao biết mày được yêu mến bởi mọi người, tao cũng rất biết ơn mày, nhưng mà...... Tao không thích ở cùng nhóm nữa.

- Hả???_ Tôi quay người lại nhìn Kazutora thì thấy cậu với khuôn mặt buồn bã, giống như tiếc nuối vậy rồi cậu cũng rời đi.



-------đôi lời của tác giả--------

Viết muộn nên đăng muộn nhaaaa.
✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Chap này và chap sau tui dựa vào bản dịch của bạn. FB: Hải Lâm. Nếu thấy khó chịu về chap này thì hãy dừng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro