chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới nhưng đặc biệt hơn là ngày hôm nay tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, không nặng hạt như mưa, không rơi xuống nhanh như mưa. Tuyết....lơ lửng và chạm nhẹ xuống đất, tôi thích tuyết lắm, có lần lúc nhỏ tôi ngồi yên để tuyết đắp kín người tôi và kết quả của việc chơi ngu là sốt đến ba mươi chín, bốn mươi độ, không dừng lại ở đấy, cứ đến mùa tuyết là tôi lại đắp một người tuyết và cắm củ cà rốt vào làm mũi, ngoài tự nghịch tuyết ra tôi còn đi chọi tuyết Baji với Mikey, càng chọi nhiều thì cục tuyết mỗi đứa nặn bắt đầu to dần lên, tôi bê đi tìm bọn nó thì mục tiêu tôi nhắm đến được là Baji, một cục tuyết to tổ bố rơi vào đầu cậu, khi tôi đứng lên thì Mikey ở sau bụi cây đứng bật dậy là ném vào đầu tôi, tôi và Baji úp mặt xuống tuyết, nằm thẳng cẳng, hận cái quyết định không đi tìm Mikey trước. Tôi và Baji tập trung lại làm cùng nhau, vo một đống tuyết to vừa vừa, tôi và Baji bê đi ném cậu, Mikey thì bị lún chân vào tuyết nên giờ cậu buông cơ hội chạy, mắt vô hồn đón nhận tất cả, ba đứa chơi hả hê mới bắt đầu chạy vào nhà tôi.

Bà tôi thấy đứa nào đứa nấy mũi đỏ, tai đỏ, run cầm cập, bà tôi làm cho mỗi đứa một cốc cacao nóng và kêu bọn tôi ra ghế sô pha ngồi. Cầm lấy cốc, tôi rùng mình vì cảm nhận được cái ấm nóng trong tay mình, le te chạy ra ghế, ba đứa để cốc lên bàn và ngồi sát vào nhau để chùm lấy cái chăn, tay tôi vẫn lạnh buốt dù đã đeo găng tay để chơi rồi nhưng mà không hiệu quả, hai tay tôi luồn vào gáy hai đứa bên cạnh thì cả hai đều rụt đầu rụt cổ lại, tôi cười khoái chí nhưng luật nhân sâm không trừ một ai, bọn nó cũng đã lấy hai tay của mình mà luồn vào gáy tôi, ui dời ơi cảm giác thật dô mốt, không còn từ nào để tả cái cảm giác tột độ này.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tuyết rơi, tôi thích cái cảm giác thở ra hơi nóng mà mình có thể nhìn thấy được, nhìn ảo ma thật đấy. Trong thời gian này tôi không thể liên lạc cho Ran và Mika, còn Sanzu thì làm nhiệm vụ của cậu, còn tôi nằm ngủ trương thây ra không có việc gì để làm ngoài việc nhà, nếu mà nói thì Mitsuya hiện giờ hình như đang làm bảo mẫu không công cho tôi ấy, cứ sáng ra là cậu đến để gọi tôi dậy, cậu biết cái thói quen của tôi là cứ khi nào rửa mặt là ướt áo, cậu đã chuẩn bị sẵn cái khăn để lau mặt và một cái áo cho tôi, lúc tôi vào phòng thì cậu lấy khăn tự mình lau mặt cho tôi, rồi kêu cái áo ở giường, thay xong quần áo rồi xuống ăn sáng, bữa sáng cậu nấu sẵn cho tôi.

Đỉnh của chóp luôn Mitsuya ơi, làm hết thế này chắc tôi lăn chứ không đi bằng chân nữa quá, đến khi cậu về thì tôi mới nói cậu không cần đem bữa trưa qua đâu, không biết do cậu tiên tri hay gì mà biết tôi không ăn trưa nên vẫn cầm đến, tôi thì giật mình như bị bắt quả tang và ngồi nhổm dậy thấy Mitsuya đang cầm đồ vào bếp nhà tôi đun lại.

- Tao không ăn đâu mà.

- Bà mày không ở nhà, mày toàn bỏ bữa thôi. Dạo này mày gầy như que củi ấy.

- Giữ dáng?

- Dáng mày thế là đẹp rồi khỏi cần giữ. Dù thế nào thì dáng mày vẫn đẹp.

Mitsuya đảm đang quá làm lòng tôi cứ xao xuyến thế nào ý, tôi lấy bát đũa ra và lấy cho cả cậu.

- Luna và Mana thì sao?

- Hai đứa đang ngủ không biết trời đất gì rồi.

- Thời tiết thế này thì nhớ nhắc hai đứa mặc đồ ấm vô không lại bị ốm đấy.

- Mày chỉ biết nhắc người khác mà sao mày không mặc.

- He he, tí tao mặc. Tầm tối tối tao cũng đi mua đồ luôn.

- Để tao chọn đồ cho, lát mày lại mặc mỗi cái áo gió đi về lại ốm.

- Được, mấy cái áo khoác tao treo trong tủ ấy.

Tôi đang ăn mấy món Mitsuya làm thì trong lúc ấy cậu lên phòng tôi để chọn đồ, được một lúc lâu thì cậu đi xuống.

- Tao để đây nhé, lúc nào đi thì mặc vào, tao cũng về đây.

- Mày mặc như thế có lạnh không?

- Nhìn thế thôi nhưng mà hơi bị ấm đấy nhé.

Cậu đứng tám chuyện với tôi một lúc rồi mới tạm biệt tôi mà đi về, tôi cũng dọn bát đũa mang đi rửa và ngồi coi phim hành động của Mỹ các thứ, nhìn mấy mắ đánh nhau đã mắt nên tôi thường xuyên xem thể loại này, không để ý cũng đã tám giờ tối, tôi ngồi dậy duỗi người và cầm cái bộ Mitsuya chọn cho tôi đi lên phòng để thay.

Cậu đã chọn cho tôi một áo giữ nhiệt cổ lọ có màu đen, một cái áo khoác màu trắng ở trong có vải bông nên mặc ấm lắm, còn cuối cùng là cậu lấy một cái áo khoác dạ dáng dài qua đầu gối, tôi thay hết vào và đeo găng tây để cho ấm, tôi đi tất vào chân và cầm lấy chìa khóa để đi xuống nhà, tôi đi thêm đôi giày màu đen vào,cả một cây đen, nhìn ngầu lòi lắm luôn, đúng là mắt thẩm mỹ của Mitsuya mà.

Tôi lấy xe ra ngoài và khoá cổng lại, bắt cầu leo lên chiếc xe yêu quý và lượn đến tiệm tạp hóa xa nhà, vì ở đó có món bánh vị socola mà tôi thích.

Tối hôm nay tuyết rơi lưa thưa, những bông tuyết bị cuốn theo làn gió mà tôi tạo ra, đến nơi tôi dựng xe ở đó, nhét tay vào túi áo mà đi vào, tôi đi một mạch đến chỗ bánh tôi thích thì chỉ còn một cái, tôi nhón chân lên để lấy thì chạm vào vào bàn tay của ai đó, tôi quay lại thì người con gái này có một thân hình cao hơn tôi, cái áo khoác cô ấy mặc cũng tựa tựa giống tôi và kết hợp thêm cái quần tây màu đen nhìn trưởng thành vl, ngước lên để nhìn mặt cô.

- Mika...? Là em đấy à?

- Chị Katori??

Tôi trầm mặc đứng thẳng trước mặt con bé thì Ran đang trêu đùa Rindou đằng sau Mika mà đi đến.

- Sao đứng đực ra thế Mika?

Mika quay lại với cái biểu cảm không biết nói gì cho tốt, Ran ngó đầu để xem vì sao con bé Mika không sợ trời không sợ đất này lại có biểu cảm như vậy, sau khi chạm mặt thì đến cả anh cũng sững sờ.

- Katori?

- Ừ tôi đây? Tôi tưởng mấy người đang sống khó khăn thế nào, lo lắng các người hình như cũng thừa rồi đấy nhỉ?

Ba con người đang trong khoảnh khắc khó xử thì Rindou quay đầu đi chỗ khác để họ tự nói chuyện. Tôi nắm chặt tay làm cho những móng tay cắm vào lòng bàn tay tôi, lạnh lắm....nên tôi không cảm nhận được cái nỗi đau ấy, ánh mắt của Ran và Mika luôn tránh né tôi, " có vẻ như mình làm phiền cuộc sống của hai người họ ", họ không biện minh cái gì cả, chỉ đứng với khuôn mặt cau có thôi.

- Cứ coi như chưa gặp đi.

Tôi cầm lấy cái bánh và quay đi ra quầy tính tiền rồi đi về, tôi phóng hết cỡ, tôi cắn chặt răng còn tay nắm chặt tay ga, tôi biết tôi vô lý nhưng tôi đã hỏi han họ liên tục, từ lúc tôi gặp Ran lần cuối thì những tháng ngày tôi nhắn tin cho hai người thì họ chưa từng, chưa bao giờ trả lời lại tin nhắn của tôi, tôi tự mình đa tình? Tự nhận mình là bạn của họ? Tự hỏi họ có nghĩ tôi là bạn không.

Tôi rồ ga lên mà phóng về nhà, chọn con đường vắng nhất để đi, tôi nghĩ chắc tình bạn này chỉ là thoáng qua thôi.










------đôi lời của tác giả------

Đăng muộn quá, thôi bỏ qua hen



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro