chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Chifuyu? Giờ này đi đâu muộn thế.

- Đi dạo cho tiêu cơm thôi.

- Ăn cơm sớm thế, nhà tao còn chưa nấu đây.

- Vậy giờ đi ăn không tao bao.

- Ơ kìa được bao sao lại không đi nhờ? Tao biết một quán ngon lắm, đến đó đi.

- Lần nào nghe đến ăn cũng sáng mắt ra, không hổ danh là Katori Endoh.

- Quá khen, quá khen.

Đi trên đường thì hai con người có đam mê mua áo hoodie bắt đầu bàn tán nhau về những mẫu ngầu lòi, đã ngầu còn ấm, từ những chuyện ấy chúng tôi lấn sang những chuyện khác xung quanh mình.

- Dạo này tao có đọc ngôn tình nhiều kiến thức bổ ích lắm mày ạ.

- Đâu kể vài cái xem nào?

- Sức quyến rũ của chấm bi và nơ.

Chifuyu với khuôn mặt lấp lánh khi nói về hai thứ đó, mặt tôi thì ngờ nghệch ra, cái gì mà chấm bi với nơ cơ, tôi lấy tay chạm vào cằm làm ra vẻ suy tư, nên chọn nói thẳng hay nói giảm nói tránh đây, nói thẳng nhỡ nó bị tổn thương thì sao, thôi nói nhẹ nhẹ tí vậy.

- Như hạch.

- Mày thô quá đấy.

- Nhưng mà không hiểu sao em gái tao lại một tủ đồ nơ với chấm bi, cứ lần nào đi chơi với nó thì tao toàn bị em tao đè đầu cưỡi cổ để đeo mấy cái thứ đó.

Chifuyu ngẩn ngơ để tưởng tượng cái cảnh Katori thắt nơ trên tóc thì cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, miệng thì lẩm bẩm " chắc nhìn xinh lắm đây ". Cậu tưởng như chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng miệng cậu đột nhiên lại thốt ra những ý nghĩ ấy nhưng do bé nên Katori chả nghe được cái gì.

- Hả mày nói gì cơ?

- A-à tao nói là thời tiết này ăn peyoung là ngon nhất.

- Mày nhiễm Bachi đấy à? Đội phó có sở thích ăn uống giống đội trưởng thật đấy.

- Nói mới nhớ. Đội phó của Ngũ phiên đội sao tao không thấy đâu vậy?

- Đi công tác rồi, vào một lúc nào đó sẽ về thôi.

- Sao mày không thay người khác?

- Đội phó của tao là một trợ thủ đắc lực của tao, nếu giờ chọn đội phó mới thì tao phải kén chọn lắm đấy.

- Ummmm, lễ hội lần này mày có định đi không?

- Khồng! Ở nhà nghỉ khoẻ, ở nhà là phúc của tao rồi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau miên man, chuyện này chuyện kia, chuyện trên trời dưới biển, nói mãi cũng không hết, không ngờ chúng tôi lại nói chuyện hợp như thế. Đến khi đến cổng nhà tôi thì cả hai mới tạm ngưng những câu chuyện còn chưa kể, tôi cảm giác như mình sắp bị sái quai hàm vì nói nhiều.

- Lễ hội cơ à..... Lịch trình hôm đó là ăn, chơi, ngủ.

Nhưng vào lúc xế chiều hôm lễ hội là bây giờ, tôi phải tắt phụt cái Tivi đi rồi chạy đi núp. Emma và Hina đến gõ cửa nhà tôi, cái lịch trình này đã lên kế hoạch rất cặn kẽ, không thể nào phá hỏng được. Đứng tầm mười lăm phút thì hai đứa mới đi, tôi thở phào đi xuống nhà bật kênh ca nhạc để đi nấu cơm, một người con gái nhưng tính con trai ở một mình trong căn nhà ấy cùng với tiếng cạch cạch khi dao chạm vào thớt vang lên. Xong cả, tôi xách túi rác đi vứt thì thấy bầu trời đầy mây đen.

- Tí nữa mưa to đây.... Thôi lẹ lẹ còn về nhà ăn nàoo.

Đổ rác về tôi cũng bắt đầu đi tắm, chuyện thường ngày ấy mà.

Bê những món ăn lên bàn, tôi nghe thấy tiếng mưa, từng hạt từng hạt rồi cùng nhau đổ rào xuống, không biết sao nhưng tôi luôn muốn cái cảm giác ở nhà nhìn mưa tại tôi thấy được thư giãn khi ngồi trong nhà nghe tiếng mưa, tôi không muốn đi đâu đó vào lúc này vì bị ướt rất khó chịu, lại còn bẩn nữa.

- Giờ này mấy cặp đôi kia đang lãng mạn lắm đây.

Tôi bật Tivi ngồi ăn cơm, ăn khá nhanh chóng để dọn dẹp cho xong còn đi nghỉ, khi thả người xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cố nằm một tí rồi ưỡn ẹo người rời khỏi ghế mà lững thững nhấc máy.

- Katori! Đến đền đi!

- Sao có chuyện gì?

- Peyan nói Draken sẽ bị tấn công!!

- Hả!? Mày đi đi. Hẹn nhau gặp ở đền.

Tôi cúp máy mà vớ vội lấy baton cùng cái áo khoác. Trời mưa.... Ước muốn vừa nãy của tôi hình như quá đáng lắm hay sao? Tôi không đi ô, không áo mưa, cứ leo lên xe mà phóng đi tới chỗ hẹn. Tới nơi tôi thấy Mitsuya cùng với ai đó đang đứng nói chuyện, đến gần thì mới biết đó là Takemichi.

- Tình hình thế nào rồi?

- Xe của Peyan đã ở kia rồi.

- Cái thằng này, chuyện đã êm ả rồi cơ mà.

- Tao đã nói với nội bộ Toman là việc này chỉ dừng ở đây thôi, Pachin vẫn không hài lòng, nhưng vì ai đó đã nói gì với bố của Pachin nên Pachin đã bị cấm túc, Peyan cũng theo ý của Pachin mà không hài lòng theo.

- Tao đã nói với bố của Pachin, tao nghĩ cấm túc Pachin là cách tốt nhất để cậu ta không tìm tới Mobius nữa, nhưng không ngờ việc lại xảy ra theo hướng này.

- Pachin đã từ bỏ Toman và Peyan cũng có ý nghĩ như vậy.

- Hai thằng đần này. Đợi khi hết cấm túc tao sẽ tìm Pachin nói chuyện.

- Hiện giờ, Pe với dư đảng của Mobius tập hợp lại nói là xử lý Draken và Katori.

- Chuyện đó......

- Săn Draken và Katori!

- Uầy nghe căng thế. Giờ phải đi thôi, lẹ lên!

- Chuyện xe của Pe ở đây có thể Draken cũng biết rồi!

Chúng tôi chạy thục mạng đi tìm thì Takemichi dừng hẳn lại.

- Mitsuya-kun, Katori-san.

- Hả??

- Là bãi đỗ xe. Lúc nãy hai người đi có thấy bãi đỗ xe nào gần đây không?

- Có bãi đỗ xe ở phía sau.

- Chính là ở đó!!!

Takemichi bắt đầu chạy đi làm tôi cùng với Mitsuya đuổi theo, sao cậu ta lại chắc chắn Draken sẽ ở đó? Làm sao cậu ta biết? Có phải là gián điệp của Mobius nhưng lương tâm bị cắn rứt không? Khi đến nơi tôi không khỏi ngỡ ngàng, cái điều tôi nghi ngờ cậu cũng tăng cao, Draken với máu chảy đầy mặt tay thì nắm lấy đầu của một tên nào đó bên bang Mobius.

- Draken!!

- Chị Katori, Mitsuya, Takemichi!!

- Emma?

Tôi quay sang nhìn lũ Mobius thì trong một lúc áo trắng thì có một đứa mặc áo đen đang đứng giữa bọn Mobius, là đồng phục của Toman, là một thành viên của Toman....là Peyan

- Còn lại nhờ hai đứa mày đó Katori, Mitsuya. Đầu tao đau quá.

- Ok

- Cứ ngồi nghỉ đi, cái lũ này tao quật cho vài đường là ôm đầu chạy về ấy mà.

Mobius tiến lại gần, khuôn mặt khinh bỉ nhìn chúng tôi.

- Chỉ có ba tên này thôi sao? Đã thế còn có một đứa con gái?

- Chỉ có tao và đứa con gái mày vừa nhắc tới thôi.

- Cả bốn đứa nó, xử lý hết!

Tôi búi lại tóc cho gọn gàng, chuẩn bị lấy baton trong túi áo ra để chiến thì nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc của Mikey.

- Cuối cùng cũng tới. Con CB250T của Mikey.

Peyan hốt hoảng quay lại, tôi thì cười đắc thắng vì chuẩn bị có hai đứa chí cốt của nhau quẩy tung chỗ này.

- Ra là vậy, gọi tao đi làm chuyện khác để tấn công Katori và Draken nhỉ? Vậy vì lỗi của tao nên Toman mới chia làm hai nhỉ-

- Tao làm vì Pachin!! Pachin không thể xoá được vết nhơ này là do Katori và Draken.

- Đó không phải cách làm của mày! Kẻ nào......đã xúi giục mày?

- Hể, bất ngờ thật đấy. Mikey cũng ở đây sao? Phiền ghê.

- Mày là ai?

- Tao là ai không quan trọng. Nhưng bây giờ tao là thủ lĩnh tạm thời của Mobius. Hanma.

Mikey tung cước nhắm vào đầu của Hanma nhưng đã bị tên có mái tóc chỏm đó chặn lại. Đáng gờm lắm, nhưng trụ lại lâu là điều không thể, nhưng tên Hanma đó mạnh mồm nói sẽ giết Mikey ngay tại đây.

- Cả Mikey, Quỷ Baton và Draken. Giết hết.

Nhưng không dừng lại ở đó, những tiếng bô xe rầm rầm vang lên hướng về phía này.

- Vừa hay kịp lúc.

- Mày gọi bọn nó đến à? Nhanh tay đấy.

Là Toman chứ còn ai vào đây nữa. Hai bang đều xếp thành hai phía đối diện nhau trực chờ lệnh của tổng trưởng mà xông lên.

- Đại hỗn chiến ngày lễ hội thì cứ để máu chảy chứ nhể? Nhỉ Mikey? Katori? Mitsuya?




-----đôi lời của tác giả------

Buồn ngủ quá nên tôi viết đến đây thuiiii hẹn gặp lại vào chiều thứ 5 tuần sau(●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro