chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Hơn 1 tháng qua trong quá trình tu hành thì tui đã tham khảo rất nhiều thứ có thể viết ra H, là tài liệu gì các bạn tự biết nha. Từ đây mình sẽ thông báo rằng từ chap này trở đi sẽ có H nhẹ và H+ nên nếu ai không muốn đọc nữa và những ai ghét H thì có thể dừng ở đây nhé. Nói thật thì tui viết H cũng thấy ngại lắm nên bị chỉ trích thì mình sẽ cảm thấy càng tự ti. Nên là ai dị ứng với H thì hãy bỏ fanfic của mình đi nhé. Thân ái! ⚠️



Sau những lời nói ấy tôi nhìn hiên ngang kiên định trước những thành viên nơi đây nhưng đến khi tôi chạm mắt với một người mà mình đã hứa sẽ giữ vị trí này cho cậu thì lương tâm của tôi cắn rứt, không dám đối diện với anh ta. Tôi đảo mắt ra chỗ khác và có một dự cảm không lành, hôm nay tôi cảm thấy cuộc họp kết thúc nhanh hơn bình thường, tâm trạng lo lắng bao trùm lấy, khi đó tôi an ủi với bản thân rằng Sanzu hiền dịu như thế nên chắc sẽ không sao đâu, nhưng để đề phòng thì hôm nay tôi sẽ trốn về trước vậy. Tôi từ từ lẻn ra đằng sau để lấy xe, lao thật nhanh tới để leo lên con xe và chuồn lẹ.

- Xe đâu rồi?? Hay mình để chỗ khác. Mình nhớ là đã để đây mà, bị trộm xe hay gì??

Tôi ngồi sụp xuống và ôm đầu, tôi thực sự nghĩ quả này là toang rồi, mất từ khi tôi để xe ở đây và tung tăng chạy lên sao.

- Mất xe hả?

Giọng nói này..... Tôi biết đó là ai nên tôi sẽ không ngẩng đầu lên đâu.

- Mày giấu xe tao à...

- Đâu có! Tao chỉ sợ mày TRỐN về trước mà không lấy được xe nên đã lấy hộ ra thôi.

- Chỉ tao chỗ mày để xe tao đi.

- Mày không có gì để giải thích à?

-......

- Vậy hôn tao đi rồi tao sẽ nói chỗ tao để xe chỗ nào.

- C-cái gì cơ?

Tôi bất giác ngẩng đầu vì câu nói của Sanzu, cái biểu cảm đó và giọng điệu đó chắc chắn không phải là đang nói đùa. Tôi nấc cụt rồi nhanh chóng gằm mặt xuống.

- Tao có lí do không thể nói ở đây, lúc khác gặp được mày tao sẽ nói.

- Lúc khác gặp sẽ nói? Ngay bây giờ mày còn không nhìn thẳng mặt tao nữa là nói lúc khác.

Nghe được câu đó tôi nấc cụt một cái và không khí giữa tôi và Sanzu chỉ còn nghe thấy những thứ xung quanh tôi phát ra. Bỗng Sanzu bế tôi lên trên tay và mang đi chỗ khác. Có vẻ là vì câu nói cậu trêu tôi lúc ấy mà tôi không thể nhìn vào mặt cậu. Tôi nghĩ lại rằng một người như tôi mà phải sợ hắn ta sao, tôi hung hăng bỏ tay ra khỏi mặt và nói.

- Mày bế tao đi đâu thế.....

Rõ ràng ban đầu nói to tiếng lắm nhưng đến khi Sanzu liếc xuống nhìn thẳng vào mắt tôi thì bàn tay bất giác che mặt lại và giọng cũng bé dần đi.

- Cuộc họp tàn rồi, nếu mà ai thấy chắc nghĩ tao từ chối lời tỏ tình của mày rồi mày ngồi khóc mất.

- Dừng nói mấy cái ngượng hết cả người đó đi.

- Hửm? Tại sao? Tao thấy vui mà.

- Này!! Nãy giờ mày đùa tao đấy à!!

Sanzu dừng hẳn lại rồi nhìn thẳng về phía trước, thấy vậy tôi quơ tay trước mặt cậu để xem cậu bị gì.

- Đùa à.... Mày có biết từ lúc trong cuộc họp là tao phải dồn hết tất cả lòng kiên nhẫn của tao lại để cho cái giây phút mày tuyên bố thằng chó tóc vàng đó đứng vào vị trí của tao không.

Tôi có cảm giác lạnh sống lưng như có một điều gì không ổn sắp ập tới, tôi giãy giụa để ra khỏi đôi tay của Sanzu.

- Này! Thả tao ra rồi hẵng nói chuyện.

Không những không thể xuống mà còn bị giữ chặt hơn, tôi đánh cậu để tôi có thể thoát khỏi, ngay gần đó có những thành viên của Toman bắt đầu đi về.

- Ê này! Tao không hiểu sao tên Takemichi đó lại có thể trở thành phó ngũ phiên đội đấy.

- Hình như tao nghe thấy tiếng của đội trưởng ngũ phiên đội.

Tôi rùng mình vì sợ họ sẽ biết tôi và Sanzu vẫn còn dính dáng tới nhau. Tay nắm chặt lấy áo của Sanzu và gục mặt vào lòng cậu.

- Tới chỗ khác nói chuyện đi, Sanzu à.

Sanzu thật sự muốn cho người khác biết cậu và Katori vẫn luôn hỗ trợ nhau và giúp nhau, nhưng khi nhìn thấy Katori gục trong lòng mình và dùng giọng điệu khác để nói với mình thì cậu không chịu nổi mà mềm lòng. Sanzu thở dài vì cậu đã quá dễ dãi với người con gái này, nhưng đây là Katori nên cậu sẽ chấp nhận điều đó, bế cô đi dần vào trong con hẻm tối, tránh xa khỏi những thành viên trong Toman. Ngay tại chỗ này không còn ai đến đây hay có thể làm phiền những việc cậu sắp làm nữa, chỉ cần nhớ lại việc cậu chạm vào da thịt của Katori cũng đủ để cậu hưng phấn. Bây giờ đây nhìn Katori không khác gì một con mồi không biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.

- Ở đây là được rồi, đợi tao đi ra được một lúc thì mày hẵng đi ra nhé.

- Ai nói mày có thể đi ra khỏi đây.

- Đừng có đùa với tao nữa Sanzu. Lúc nào rồi mà còn đùa.

Sanzu khom người để tôi xuống, đang chỉnh lại quần áo và đi ra ngoài thì tôi bị Sanzu đè vào tường. Tay Sanzu cởi khẩu trang ra và gục đầu xuống, lọn tóc vì không thể giữ nổi trên mang tai của cậu mà trượt xuống làm tăng sự quyến rũ của Sanzu hiện giờ. Bất giác tay tôi vén lọn tóc đó lên mang tai của Sanzu nhưng nhận lại là cái giật mình của cậu, cậu bắt đầu thở dốc.

- Katori à ~ Tao không thể chịu đựng được nữa đâu.

- Được rồi, để khi nào mày về với đội của tao thì tao sẽ giao tên tóc vàng đó cho Baji. Vậy là ổn rồi đúng không.

- Không phải việc đó, bên dưới của tao... Sắp nổ tung rồi.

-----đôi lời của tác giả-------

À thì cũng đã tới nghỉ hè, có người được nghỉ và có người thì không. Người không chính là mình á, còn ai đọc bộ này mà không được nghỉ thì mình đồng cảm với nhau nha. Từ đây đến cuối tháng 6 mình sẽ ôn thi để tốt nghiệp, và mình có 1 dự án khác nữa. À mà dự án đó trong sáng lắm, bộ này mình sẽ thỏa mãn con quỷ sau lưng mình nhá. Cảm ơn những người luôn đợi mình ra chap mới, yêu nhiều
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro