Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì chứ?? Tôi không nghe nhầm đâu phải không. Tôi khá hốt hoảng xen lẫn vào đó là một chút thất vọng  khi thấy Sanzu trong tình trạng khó xử, nhìn quyến rũ có thì có nhưng tôi không thể giúp gì cho cậu vào lúc này, Sanzu dần dần tới gần tôi hơn. Gục lên vai tôi hít hà một cái làm tôi rợn tóc gáy.

- Mày đổi sữa tắm từ mùi chanh qua mùi đào rồi sao. Cái này không khác gì món khai vị nhỉ.

- Tao đã tìm hiểu về những hành động mày làm với cơ thể tao rồi.

- .... Ahhh tao định ăn sạch mày rồi mới nói cho mày biết đấy, Tori à ~

- Tại sao mày lại làm như thế với tao?

- Vì tao thích mày. Những điều đó còn chưa chứng minh được sao~

- Đấy không phải là thích, đó là xâm phạm.

- Không phải mày cũng rất thích sao.

Sanzu liếm lấy cái cổ trắng nõn nà ấy. Từ tai rồi dần dần xuống phía dưới.

Bây giờ tôi vẫn giữ được bình tĩnh nên tôi sẽ làm theo cách của một người đã dạy cho tôi khi tôi gặp phải tình huống như này, người ấy nói rằng nếu là anh ta thì tôi phải chủ động nắm thế và hành hạ anh ta, và lời cầu xin của anh ta là nếu tôi gặp phải tình huống như này nhưng mà với người lạ thì hãy đá thẳng vào hạ bộ của hắn và đá thêm mấy cái vào bụng cho đỡ tức rồi chạy đi. Hình như cậu ta nghĩ tôi là một người con gái mỏng manh bình thường nên mới khuyên như vậy đúng không, nhưng không sao tôi chỉ chú ý vế đằng trước thôi. Vì người trước mặt của tôi bây giờ không phải một người lạ mà là một trợ thủ đắc lực, là một chỗ dựa để trông chờ.

- Khó chịu lắm hả Sanzu?

- ...ừm ~

Thật sự là tôi không muốn nhưng với tình huống hiện tại thì tôi không có quyền lựa chọn, tôi đánh thật mạnh vào Sanzu khiến cậu không trụ vững mà ngã xuống cái nền đất lạnh lẽo.

- Bình tĩnh lại đi. Dù có cảm giác như thế nào đi nữa thì đây cũng là lựa chọn sai lầm của mày và một phần cũng là do tao ngu ngơ không biết. Vì đây là lỗi của cả hai nên tao sẽ không chấp nhặt chuyện này nữa, nếu mày muốn thì hãy cứ là trợ thủ đắc lực của tao.

- Tori, đợi...

- Còn không! Thì hãy quên việc tao giao cho mày đi và làm một phó đội trưởng có trách nhiệm.

Lời nói tuôn ra như vậy nhưng tôi vẫn không muốn nhìn vào khuôn mặt cậu. Là một khuôn mặt hoảng hốt à? Hay là bồn chồn vì tôi nói những lời đó. Tôi không muốn quan tâm nữa, từ khi biết rằng những hành động cậu ta làm với tôi thì tôi muốn mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng thực sự là không thể, vừa đi tôi vừa chỉnh lại cái cổ áo bang phục của mình. Đúng lúc đó Mikey đang quanh quẩn ở gần đây liền nhìn thấy tôi.

- Mày vào trong hẻm đó làm gì thế??

- Có một con mèo nhìn xinh quá nên định nghịch một tí.

- Nhìn mặt mày cau có vậy.

- Không bắt được chứ sao. Mà làm thế nào mày biết tao vẫn còn ở đây?

- Xe mày để một mình ở đồng không mông quạnh kia kìa.

Thật sự bây giờ tâm trạng của tôi quá tệ để nói đùa nói giỡn với Mikey. Nhiều lần tôi biết Mikey định mở lời nhưng lại thôi.

- Mày muốn hỏi tại sao tao để Takemichi làm phó đội trưởng à?

- À ừ, nó đấy.

- Tao chỉ có cảm giác nó sẽ giúp ích được cho tao trong vài chuyện gì đó thôi. Tao đã giải đáp thắc mắc cho mày nên là về đi.

- Đi về cùng đi.

- Tao đang cáu!

Tôi giận cá chém thớt khiến cho Mikey sững người lại một chút. Đôi chân của tôi đang bước đi bỗng dừng lại, tôi khó xử mà mở lời xin lỗi trước.

- Mày đã có vụ gì trong con hẻm vừa nãy sao?

- Không? Sao hôm nay mày lại để ý về mấy việc này vậy.

- Bình thường mày sẽ không cáu với tao theo cách này.

- Mày nhạy cảm quá rồi đấy. Đi về cùng thôi, tao bao Tayaki.

Nghe thấy vậy Mikey cũng lon ton đi lấy xe để về, tôi thở dài nặng nhọc vì không thể kiểm soát được cái tâm trạng của mình. Chính mình là người sai mà còn đi trút giận lên người khác thì cũng không phải cho lắm bởi vậy mà tôi thấy khó chịu trong lồng ngực, tôi lẩm bẩm một vài câu rồi quay đi lấy xe.

- Không biết có tâm trạng để đi lượn lờ không nữa.

Mua được Tayaki, Mikey rủ tôi tới một nơi để thưởng thức món ăn yêu thích của cậu, nơi đây có thể nhìn thấy vùng biển bát ngát và điều này cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

- Sao nào, đẹp không?

- Thấy suốt rồi còn gì.

- Ngồi ăn Tayaki ở đây là hoàn hảo đấy.

Ngồi ăn được một lúc tôi cảm thấy no rồi nên dừng lại, nhìn ngắm bầu trời hàng vạn ngôi sao ở nơi xa xăm nhưng vẫn tỏa sáng đến tận nơi này, cùng với từng đợt sóng vỗ về nghe thật êm tai.

- Tâm trạng đỡ chút nào chưa.

- Khá hơn rồi, có chỗ ngon như này mà không nói tao sớm.

- Tại tao thấy mày vô lo vô nghĩ nên không chỉ thôi.

- Mày chả vậy.

Tôi đứng dậy vươn vai và hấp thu một chút khí biển, không ngờ tới vì một khung cảnh mà tôi có thể thoải mái tới vậy.

- Đi về thôi, cũng muộn rồi. Không về sớm là ốm nằm bẹt ra đấy không ai chăm đâu.

- Dạo này không thấy mày quấn quýt với Mitsuya nữa vậy.

- Mitsuya còn phải bận bịu với câu lạc bộ nữa chứ, tao đâu có thể làm phiền nó mãi được.

Trên đường về nhà chỉ có tiếng xe của tôi cùng với Mikey và tiếng nói chuyện cười cợt mà chúng tôi phát ra.




------ đôi lời của tác giả -------

Thật sự là mình không có ý đăng sớm đâu nhưng mà hôm nay khá khó chịu nên văn vẻ của mình cũng như thế. Có thể nói là mình trút giận vào chap này cũng được vì nó đúng là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro