Chương 3: Tao chỉ còn có một mình mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo vẫn ôm lấy bàn tay Takemichi, đầu dựa lên đùi cậu giữ im lặng khi cậu chưa lên tiếng. Hanagaki Takemichi, đối với anh cậu chính là anh hùng thật sự.

Ngay từ đầu, Haruchiyo đã rất ghét Takemichi. Vì cậu ta là lối cản duy nhất để anh tiến đến gần hơn với vị vua của mình. Chỉ cần Takemichi xuất hiện, lập tức sự chú ý của Mikey liền thay đổi. Chỉ chú tâm vào Takemichi, không ngó ngàng đến anh dù chỉ một lần. Ra lệnh một cách hờ hững, làm cho đôi khi anh cảm thấy bản thân đang bước đi một mình, còn vua của anh thì đang dừng lại để chơi đùa với tên cống rãnh kia.

Cũng đã từng một lần, anh muốn một súng giết chết hắn. Nhưng rồi có điều gì đó đã xảy ra.

Takemichi chắc chắn không biết đến sự tồn tại của anh, vậy mà hôm đó lại tìm đến, bảo rằng mình muốn bắt tay. Lúc đó, Haruchiyo chỉ nghĩ được một điều, tên này lại dám đến đây và có hành động như muốn kết bạn với anh. Haruchiyo chán ghét gạt tay hắn sang một bên, vậy mà hắn lại lao tới nắm lấy tay anh.

Haruchiyo chẳng nhớ gì, lúc bình tĩnh trở lại đã phát hiện bản thân đang ở trong tình trạng nhỏ con, nhìn bừa vào tấm lịch thì phát hiện đây là bốn năm trước. Lúc này, vết sẹo vẫn chưa xuất hiện.

Đường xá lúc này thật là xa lạ, anh chạy quanh đến nhiều ngõ rẽ vẫn không tìm thấy được lối về nhà. Tình cờ nhìn thấy một cậu bé đang lang thang, hình như cũng đang tìm đường. Cậu ta đi đến bóng đèn đường sáng mờ và đứng lại, anh liền nhận ra đó là Hanagaki Takemichi.

"Đây là bốn năm trước sao? Haruchiyo, cậu ta ở đâu nhỉ. Tối quá mình không thấy gì cả, phải đi đâu để tìm Haruchiyo bây giờ. Senju không nói cho mình biết địa điểm, mình phải đi đâu đây, nơi này lạ lẫm quá."

Anh nghe thấy Takemichi đang lẩm bẩm, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm đường, miệng còn nhắc đến em gái anh, nói là đang tìm anh. Sau đó, không biết vì sao lại trở nên rất tò mò mà theo sau hắn.

Đi được thêm một đoạn, có vẻ Takemichi đã bắt đầu tuyệt vọng. Bây giờ là gần giữa đêm. Haruchiyo chỉ nhìn thấy cậu ta ngồi bệt xuống đường, hình như là khóc.

"Làm sao bây giờ, ở đây… lạ quá. Mình không biết Haruchiyo bây giờ đang ở đâu. Mình phải ngăn cản sự việc khiến vết sẹo trên miệng cậu ta xuất hiện, như vậy cậu ta mới được sống hạnh phúc cùng với anh em của mình."

Haruchiyo giật mình, Takemichi vậy mà biết đến anh em của anh, trong khi từ lúc đến Toman cho đến bây giờ anh luôn nói rằng mình là con một. Anh nhìn mình trong tấm cửa kính đen mờ, tay sờ lên miệng. Vết sẹo, cậu ta muốn ngăn cản nó xuất hiện sao? Takemichi, nói chuyện như kiểu biết trước được mọi chuyện, và hình như là muốn thay đổi nó. 

Haruchiyo không biết bản thân mình vì sao lại xuyên về thời gian bốn năm trước như thế này, nhưng cậu ta lại làm anh muốn biết, cậu ta sẽ ngăn cản chuyện này xảy ra như thế nào. Haruchiyo cười khoái chí, chuyện này thật thú vị.

Anh tìm thấy Takemichi chi đằng xa xa kia, đang lẻn vào một cửa hàng moto rồi mất hút ở trong đó một lúc lâu. Cho đến khi nghe tiếng xe cấp cứu từ xa truyền đến, nhìn thấy Takemichi được đưa lên cán, theo sau chính là… Shinichiro!?

Anh đã từng được nghe kể qua, rằng anh trai Mikey bị giết chết trong chính tiệm xe của mình. Nếu xem lại thời gian thì đây lại chính là thời điểm đó. Nhưng, anh ta chưa chết?

Cứu được Shinichiro rồi sao? Đó là suy nghĩ của Haruchiyo lúc này. Hay là, đây không phải thời gian anh ta chết mà là một lần khác? Suy nghĩ đó khiến anh tò mò hơn, và muốn kiểm chứng.

Ở bệnh viện, Haruchiyo lợi dụng đêm tối lẻn vào phòng bệnh của Takemichi. Nhìn cậu ta bị băng quấn kín đầu, ánh mắt anh liền trở nên ảm đạm. Cậu ta có phải bị điên hay không? Nếu đây quả thật là dòng thời gian của quá khứ, cậu ta chết đi rồi thì phải làm sao? Haruchiyo nhìn bàn tay đang chuyền nước, đưa tay nắm lấy. Chỉ nhớ có một dòng điện chạy qua, sau đó liền thấy mình đang ở hiện tại. Anh đang bên cạnh Takemichi, cậu ấy đang ngủ. Nơi hai người đang ở đây là một toà biệt thự sang trọng, rộng rãi và thoáng mát. Nhưng lại có phần trống rỗng.

Đôi mắt anh vô thức nhìn lên tấm lịch, phát hiện bản thân đang ở mốc thời gian lúc trước khi Takemichi đòi bắt tay. Haruchiyo vội vã rời khỏi nhà, vừa đến cổng liền bắt gặp Mikey và… Shinichiro đang đi cùng và nói chuyện với nhau. Trên miệng Mikey ngậm taiyaki, Shinichiro thì nhàn nhã hút thuốc.

Shinichiro, sống lại rồi?

Đối diện với nhau, ánh mắt Mikey vô tình chạm phải hình dáng chàng trai cao lớn của Haruchiyo. Đôi mắt Mikey đen lại, thật nhanh lướt qua anh. Haruchiyo còn nghe được.

"Kẻ phản bội."

"Sao?"

"Mày phản bội lại Toman, đi theo Phạm Thiên. Cút khỏi mắt tao trước khi tao giết mày."

"Cái gì? Phản bội? Mikey, mày đang nói cái gì vậy? Còn Takemichi?"

"Takemichi? đó là ai vậy? À! Là kẻ đã khiến mày phản bội lại Toman, có đúng không?"

"Cái gì? Mày không nhớ Hanagaki Takemichi sao?"

"Hả? Mày đang muốn kiếm chuyện với tao phải không?"

"Manjiro!"

Cảm thấy mọi chuyện đang bắt đầu chuyển biến xấu, Shinichiro đã lên tiếng sau đó lôi Mikey đi. Haruchiyo thần người một chút, tại sao Mikey lại không nhớ Takemichi? Anh vào nhà, nhìn con người đang thở đều trên ghế sofa ngủ. Có phải cậu ta cũng đã biết chuyện này phải không. Và tại sao? Tại sao chỉ có mỗi mình anh nhớ đến Hanagaki Takemichi là ai?

Bỗng nhiên đầu anh nhói lên đau đớn, những ký ức bắt đầu chồng chất lên nhau. Anh nhìn thấy được những khoảng thời gian đã bị thay đổi như thế nào, nhìn thấy được từng lần mà Takemichi dã xuyên không. Tuy đã cứu được Shinichiro, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra sau đó giống như dòng thời gian kia bởi Kisaki Tetta. Và từ đó, Takemichi đã quay về quá khứ mà cứu tất cả một lần nữa. Cậu trở về các mốc thời gian khác nhau bằng cách bắt tay những người khác nhau.

Người cuối cùng giúp Takemichi du hành thời gian là anh, cậu ấy đã làm thế khi nghe lời thỉnh cầu của Senju. Đến tìm anh để bắt tay, rồi cả hai đã quay về quá khứ khi đó.

Nước mắt Haruchiyo không kiềm được mà lăn trên gò má. Cái người mà anh luôn xem thường này, lại là người vĩ đại như thế sao? Một anh hùng thực thụ, anh hùng nhưng lại không một ai biết đến.

Về sau, anh quyết định theo Takemichi. Lập ra Phạm Thiên, băng đảng bất lương mà chỉ cần nghe đến tên cũng khiến người khác khiếp sợ.

Takemichi thần người một chút nhìn Haruchiyo đang nằm trên đùi mình. Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc hồng phấn, mân mê vết máu dính trên đuôi tóc.

"Haruchiyo, mày… không được giết người. nếu mày vào tù thì tao phải làm sao?"

Haruchiyo giật mình ngẩn người nhìn Takemichi nói.

"Boss, tôi không có. tôi chỉ là đánh hắn ta một chút. Còn việc giết hắn do tên khác làm."

Takemichi thở nhẹ ra một hơi, cậu đã rất sợ hãi khi nhìn thấy Haruchiyo cầm súng không chớp mắt bắn vào kẻ đã sỉ nhục cậu. Đáng lẽ một viên đạn đã có thể cướp đi mạng sống của hắn ta, nhưng cậu nhanh tay làm lệch đi đường súng cho nên hắn chỉ bị thương nặng.

Khi ấy là lúc băng Phạm Thiên xuất hiện, chưa được bao lâu đã thống lĩnh cả Tokyo. rất nhiều bang nhỏ hơn lúc ấy không chịu khuất phục mà liên tục lăng mạ sỉ nhục cậu là Hanagaki Takemichi, nhưng cũng chỉ là trong bóng tối. Vào buổi khuya, khi vừa đi khu giải trí về cậu bị Haruchiyo kéo đi vào một con hẻm, bảo là sẽ cho cậu thấy một cảnh thú vị.

Giây phút anh ta giương súng và nả đạn không chần chừ, trong lòng Takemichi đã dâng lên một cảm xúc sợ hãi kỳ lạ. Nhưng đó chắc chắn không phải sợ hãi vì anh ra tay giết người mà là sợ rằng vì chuyện này anh sẽ xảy ra chuyện, rồi sẽ biến mất.

"Haruchiyo, tao chỉ còn mỗi một mình mày."

"Vâng, thưa Boss."

Sau khi lau sạch vết máu thừa dính trên mái tóc của Haruchiyo, Takemichi lại tiếp tục nhìn về vết thẹo trên miệng của anh.

"Haruchiyo, nó thật xấu. Tại sao mày không cho phép tao giúp mày xoá nó?"

Bàn tay đang mê man vết thẹo bị nắm lấy, Haruchiyo ánh mắt thành khẩn nhìn cậu. Đến tận nước này rồi, tại sao cậu vẫn không một lần nghĩ đến bản thân mình. Không lẽ thật sự phải đến khi chết đi cậu mới thôi suy nghĩ cho và giúp đỡ người khác sao?

"Boss, tôi không sao. Nó không xấu, vì Boss đã nói rằng nó rất đẹp."

Nhìn Haruchiyo cười tươi mà Takemichi cảm thấy nhói lòng. Người cậu đã cứu rất nhiều, và sau khi kết thúc họ đã mất sạch ký ức về cậu. Duy nhất chỉ có một mình Haruchiyo, anh ấy không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ cậu, bây giờ lại trở thành kẻ trung thành nhất với cậu.

Cũng thật may, vì thế mà cậu đã không hoàn toàn cô đơn.

"Cảm ơn mày, Haruchiyo."

"Vâng, thưa Boss. Ta cùng đi ăn thôi."

"Nào, ta cùng nhau đến quán Sugoaku của anh em Kawata thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro