Chương 53: Thoát rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyaki đi rồi, Takemichi mệt mỏi dựa người ra sau lưng ghế. Chiếc ghế này khá cao, chiều cao Takemichi thì có hơi khiêm tốn nên quả đầu cậu đập thẳng vào đầu dựa của ghế. Baji luôn ngồi ở đằng sau cậu, tinh mắt biến tay mình thanh miếng đệm thịt cho cậu.

Cái người này, nhìn ngốc thế nhỉ?

"Boss, không sao chứ?" Anh hỏi thăm.

Takemichi dường như dùng hết sức lực để ngả người, tấm đệm thịt đằng sau như có đàn hồi, làm đầu cậu bồng lên một cái. Takemichi hoảng hốt quay lại, nắm lấy tay Baji xem xét qua.

"Tao, tao không cố ý. Đau không?"

Rõ ràng anh vừa hỏi, bây giờ bị hỏi ngược lại. Hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ đối phương, bình thường Baji sẽ cáu lên. Nhưng cái người này, anh lại có chút không nỡ. Cái bộ dạng lo lắng cho người ta đó hơi giống… một con cún con nhỉ?

Baji nhìn Haruchiyo, ở chung với Takemichi chắc hắn ta được nhìn nhiều lắm.

"Mấy cái này chẳng là gì đâu, cậu không sao là được rồi."

Takemichi thở dài, nghĩ cũng đúng. Là Baji lo cho cậu, tại cậu bất cẩn quá.

Bàn tay của một kẻ bất lương chỉ dùng để đánh người, khác với Koko là một kẻ chỉ đứng một chỗ để quan sát thế sự. Anh nhìn đầu Takemichi đập vào bàn tay đầy xương gân của Baji, cũng hơi xót xa đưa tay xoa vùng sau gáy.

Tóc cậu ấy mềm quá, ngay cả da đầu cũng mịn màng quá mức. Koko di chuyển ánh mắt đến phần da lộ ra giữa tay áo và găng tay, bỗng nhiên muốn sờ một cái. Bất chợt, nhận lấy cái ánh mắt như muốn xiên người của Haruchiyo.

Quên mất, tên này không thích ai lại gần Boss của hắn. Nhưng bây giờ, cậu ấy cũng là Boss của anh còn gì? Kể cả, chuyện này là do hắn tự đề nghị. Bỏ qua cảm giác áp bức bị đè nén bởi ánh mắt của thằng bạn, Koko nhếch môi, cả mí mắt bé dẹp như được kẻ qua kéo dài ra một chút.

"Có đau không? Tay của hắn đầy xương chứ có thịt đâu."

Hanagaki Takemichi, là tổng trưởng Hắc Long đời mười một. Haruchiyo đã nói thế. Koko đã rất tò mò về người này sau cái lần đó, bây giờ được trực tiếp như thế này anh không muốn bỏ qua. Vô lý làm sao, thế quái nào lại có chuyện anh và Inuipee quên mất cái thứ quan trọng này chứ???

"Tao ăn nhiều hơn mày đấy."

Mặc kệ người này lớn tuổi hơn mình, Baji vẫn cố ý quát lớn, nghĩ đến bữa ăn vừa nãy ở nhà hàng sức ăn hắn chỉ ngang ngửa một đứa con gái đang trong thời kỳ giảm cân. Koko không quan tâm Baji tiếp tục xoa đầu Takemichi, làn da của cậu khiến người khác thật là thích.

Không phải Haruchiyo, không phải Baji, bàn tay của anh bị gạt ra bởi hành động của một tên khác. Shion xuất hiện từ lúc nào, chẳng tên nào biết. Koko nhớ, tên này là tổng trưởng đời thứ chín, bị Toman trẻ con đánh đến ngu đần ra đây mà.

"Mày chạm vào Boss hơi nhiều đấy."

Shion tháo tay Koko ra rồi, trực tiếp cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cho cậu. Takemichi có vẻ đã quen với việc này mỉm cười với Shion một cái. Tên này sau khi được cậu cứu ở cái lần bị đánh hội đồng vì dính cái mác Hắc Long đời chín đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người ấm áp biết nghĩ cho người khác. Nhưng có lẽ Takemichi không biết, sự ân cần đó hắn chỉ dành cho mỗi mình cậu.

"Shion này, mày cũng lạnh mà cho nên lấy lại đi. Đông đến rồi đấy."

Hắn gạt cánh tay muốn tháo áo của mình ra của Takemichi, chỉ ra đằng sau cái bàn mình và Mochi vừa ngồi.

"Tôi mang nhiều áo lắm."

Lại nhìn sang Mochi, có vẻ rất muốn đến đây cùng cậu nhưng vì Haruchiyo không cho phép nên chỉ có thể ngồi ở đằng xa. Takemichi đưa tay vẫy vẫy, Mochi liền như chú chó vẫy đuôi nhanh chóng đi lại.

Tên này thì không phải là cậu trực tiếp cứu mà Haruchiyo đã ra mặt thay. Mochi bị hãm hại gán tội giết người, sau này vào Phạm Thiên, được Phạm Thiên che chở bảo kê cảnh sát mới không thể sờ gáy. Khi nghe Haruchiyo kể về quyết định cứu Mochi của cậu, hắn ta cũng như Shion, quyết định một lòng trung thành với cậu.

Giới bất lương sau biến cố tam thiên như một đàn ong vỡ tổ, bao kẻ còn mang dòng máu đánh nhau không có chốn để về. Nhiều người đã tìm được công việc cho mình, nhưng cũng có nhiều người lang thang không có điểm tựa.

"Boss, hắn ta có làm gì cậu không?"

Phút chốc, xung quanh Takemichi chỉ toàn hơi người. Rất ấm. Mochi đá Haruchiyo sang một bên ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cầm lấy tay cậu muốn sưởi ấm. Nghe nói căn bệnh kia làm sức đề kháng cậu yếu đi, tuy là có đeo găng tay đấy nhưng không chừng cũng lạnh đến thấu xương rồi.

"Tao không sao mà, tụi mày vẫn làm nhiệm vụ thuận lợi chứ?"

Nhắc đến nhiệm vụ, cả Mochi và Shion đều sáng mắt lên. Cứ nghĩ vào Phạm Thiên sẽ bị quản túc và phải làm việc theo quy củ, ai ngờ Takemichi dạo này càng dung túng bọn họ giết người, nhất là cái đám hay mạo danh Phạm Thiên kia. Nhưng cũng với một điều kiện, không được động đến người dân, những người vô tội.

Hai hắn đều hoàn thành mọi chuyện rất tốt, chỉ là lúc nào tên Sanzu kia cũng giao cho hai hắn nhiệm vụ ở đâu đó tuốt ngoài vùng ngoại ô của Tokyo.

"Mochi, Shion, đến lúc phải đi rồi đấy. Lần này đến Setagaya đi."

"Cái đệt, rồi mắc gì lần này mày giao nhiệm vụ xa thế?"

Tại chúng mày thân thiết với Boss quá đấy. Áo khoác lông còn nằm đằng sau tao, bao tay lông cừu mới mua còn ở trong túi. Tụi mày cướp công của tao.

"Đi đi, tụi bất lương bên đó đang ỷ đông hiếp yếu Phạm Thiên đấy."

Mochi và Shion đồng loạt tặc lưỡi, làm gì cũng được nhưng kháng lệnh cấp trên là không thể. Hai hắn lườm Haruchiyo một cái, chào tạm biệt Takemichi rồi đi. Mặc kệ Haruchiyo ở sau la hét Shion vẫn không thèm mang theo cái áo trùm trên đầu Takemichi. Cậu phải lên tiếng kéo anh lại mới im lặng được một chút.

Nghe đến nhiệm vụ, Koko và Baji cũng có chút hào hứng.

"Thế tụi này thì sao?" Hai người không hẹn mà đồng thanh, vốn chẳng thích nhau mà công khai liếc một cái.

Không đợi Haruchiyo, Takemichi liền nói.

"Có đấy, cùng tao và Haruchiyo đến bệnh viện. Tụi mày giúp tao moi họng cô ta nói gì." Cậu không muốn bản thân nhìn thấy máu lại nổi khùng mà đánh người. Ít nhất với một kẻ hay đánh nhau như Baji, chuyện này cũng không quá đáng. Còn Koko, ngồi chán thì nói chuyện chơi với cậu ấy cũng được: "Cũng đề phòng xem sao, tao cảm giác cái kẻ đứng sau cô ta sẽ không để yên."

"Nhưng chúng ta không thể kéo cả đám vào bệnh viện, một mình Boss thì tôi không an tâm."

Baji nói đúng nỗi lo của hai kẻ còn lại, cho nên không gian rất an tĩnh.

"Baji làm bệnh nhân đi, Koko làm bác sĩ phụ trách. Tao và Haruchiyo đi bằng cửa sau để mang cô ta đi. Phải hành động càng nhanh càng tốt, đi thôi."

Koko và Baji chẳng ưa nhau, nhưng cũng gật đầu vì hợp lý. Giả danh bệnh nhân bình thường thì khó, nhưng giả thành một thằng điên, cùng với mái tóc dài này của Baji, hợp lý đó chứ. Sau đó tận dụng lúc vắng người mang cô ta đi, đến cửa sau gần bãi đỗ xe nhét vào là xong. Cũng nhẹ nhàng phết!

Tối khuya vừa vặn là thời gian thích hợp để hành động. Cả bọn vào cổng bệnh viện rất thuận lợi, không ngoài dự đoán của Takemichi, hai người gặp Tsunemi, có vẻ đã đợi ở đó rất lâu. Hắn vừa vặn đứng chắn ở cửa ra vào, nhất quyết không cho cả hai bước vào trong.

Tên này sao lại xuất hiện ở đây, là một câu hỏi lan man của Takemichi. Nhưng rồi cậu nhận ra, tên này chắc là đồng bọn của người đang bị bắt giữ trên kia. Đứng ở đây một mình, có khi còn nhưng kẻ khác, có thể đã cứu được rồi chăng? Takemichi không hài lòng, trễ rồi ư?

Koko và Baji rất nhanh lẻn vào được bên trong. Baji đóng vai kẻ bị điên, mái tóc bị Koko nghịch đến xù, mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình do Koko cố ý, tay thì bị còng vào xe đẩy dụng cụ của hắn. Nhưng không phải còng tay số tám bệnh viện hay sử dụng, là xích chó được thu nhỏ.

Mẹ nó Koko, muốn anh biến thành chó cắn hắn à? Baji hít một hơi sâu, đang làm nhiệm vụ nên phải nhịn. Koko hài lòng lắm, tâm trạng thoải mái tập trung vào nhiệm vụ. Anh kéo Baji bằng cái xích chó đến căn phòng được cho là có Toriya đang bị nhốt, nhìn chiếc giường trống không liền thở dài. Anh cầm điện thoại nhắn một tin cho Haruchiyo.

"Bọn chúng thoát rồi."

"Giờ thì Takemichi, chỉ cần nhìn thấy mày là tao liền muốn đánh nhau. Nào, đến đây cùng phân thắng bại đi!"

Vừa nói hắn vừa rảy tay rảy chân khởi động, tiếng róc rách bẻ tay cũng vang lên giòn tan.

Trên đường đến đây, Inui tìm được thứ vũ khí yêu thích mà mình vẫn hay thường dùng trong lúc đánh nhau. Cậu vung cái ống sắt lên không trung xoay vài vòng rồi chụp lấy, tiếng gió ù được tạo ra lọt vào tai Tsunemi, để cho gã biết rằng có nguy hiểm đang ập tới. Nhưng với khả năng sử dụng hung khí điêu luyện, Inui chỉ với một khắc đã đập hết sức vào thái dương của gã.

Đầu Tsunemi ong ong lên vài hồi, lỗ tai ù đi một chốc. Đôi mắt gã trắng dã, tầm nhìn tối đi, cả người nghiêng về một phía, đầu trực tiếp đập vào cái vành chậu cây đặt ở đó. Bị tát động từ hai phía, Tsunemi rốt cuộc không thể chịu được nữa trực tiếp bất tỉnh.

Cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể nói một câu trong suy nghĩ. Lại một lần nữa, hắn chưa phô tài mà đã bị knock out rồi. Mẹ nó!

"Inui?" Không ngoài dự đoán.

Vừa vặn, khi hắn gục xuống Kokonoi và Baji cũng xuất hiện ở sau cầu thang. Kokonoi bước đến khoác tay lên vai Inui nhìn Tsunemi nằm bẹp dí dưới nền đất mà hài lòng.

"Coi như bắt thêm được một con chuột. Inupee được việc lắm mà, đúng không Boss." Ánh mắt Koko mong chờ lời khen từ Takemichi.

Tâm trạng Takemichi có hơi phức tạp, nhiều người gia nhập Phạm Thiên quá. Cậu đón lấy ánh mắt của Koko mỉm cười hài lòng gật đầu một cái, mái tóc rũ rượi xuống.

Takemichi bước đến bên Tsunemi quỳ một chân xuống xem qua dung mạo của hắn, cậu phải ghi nhớ khuôn mặt của từng kẻ đang có ý muốn hại những người xung quanh cậu.

Có lẽ là vì bản năng, Takemichi lập tức phát hiện có người đang đến gần. Người này còn mang một mùi nguy hiểm nồng nặc.

Người Akiyama tấn công trước là Baji, mũi anh sớm đã đánh hơi ra được mùi nguy hiểm, nhưng mà hành động của cô ta lại quá nhanh, chỉ với một cú bật nhảy và dùng chân làm trụ đã đánh bật Baji ra xa mấy thước.

Không để người khác bắt kịp, Akiyama lại tiếp tục nhắm đến Kokonoi và Inui. Inui nhìn được cô ta đang tiến đến, nhưng chỉ nghĩ đến Koko mà đẩy anh sang một bên, bị một guốc của Akiyama đá vào bụng, thủng một lỗ, và bất tỉnh.

Chiếc guốc ấy lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Akiyama dậm chân một cái thật mạnh lên nền đất lập tức có một con dao nhỏ sắc và bén chui ra khỏi gót, cô nhắm vào bàn tay đang muốn lôi Tsunemi đi của Takemichi, không chút nương tình. Nhận thấy đường cắt thuận tiện, Akiyama xoay người muốn chém một điểm chí mạng lên người Takemichi. Từ đầu đến cuối hành động đều rất dứt khoát không điểm chết, đến Takemichi cũng cứng đơ vài giây vì ngạc nhiên.

Takemichi là ngọn nguồn mọi hành động của ông ta, giết hắn rồi cô sẽ được tự do, đúng chứ?

Nhưng dường như cô ta quên đi một người, Haruchiyo đứng đằng sau đã chứng kiến tất cả, cũng xem như là có thể theo kịp được tốc độ nhanh như cắt đó. Anh tính toán lao đến, ôm lấy Takemichi, nhưng chỉ có thể lùi ra sau một bước, tránh đi con dao trên tay và đường cắt từ gót guốc.

Chưa tới ba mươi giây, nhóm người Takemichi không còn ai đứng thẳng trên mặt đất. Dáng người Akiyama mảnh khảnh mỏng manh, nhưng chỉ với một cú sốc tay liền vác Tsunemi trên vai. Cô nhìn xuống đám người đang nằm bẹp dí dưới đất, khinh miệt nhưng chẳng khinh thường. Vì đây không phải là những điều mà cô muốn.

Akiyama không thích vướng phiền phức vào người. Cảm thấy đám dưới chân không ai muốn tiếp mình liền nhanh chóng chuồn đi. Cô vác Tsunemi như một chiếc khăn, hiên ngang đi khỏi cái chiến trường nhỏ mà chỉ có mỗi mình là kẻ chiếm thế thượng phong.

Trong cơn bàng hoàng, Akiyama khuất bóng bọn người của Takemichi vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta đến rồi đi như một bóng ma, cơn gió được mang tới u ám lạnh toát run rẩy cả sống lưng. Takemichi trong lòng Haruchiyo mất hết sức lực không thể đứng dậy, cơ thể vừa cứng cũng vừa mềm như bị rút hết xương.

"Baji, Inui!"

Baji thì không đến nỗi, một chốc sau khi Akiyama đi liền đứng dậy. Lúc nãy anh hoàn toàn có thể đỡ được cú đó của cô ta. Nhưng sự linh hoạt và điêu luyện trong từng động tác chiến đấu, có thể thấy cô ta rất dày dặn kinh nghiệm trong thực chiến. Với anh là một người chỉ biết đánh nhau, thể lực cân mấy chục người cũng khó có thể sánh với những người có điểm chốt như cô ta được.

Còn Inui lại bị một vết thủng chí mạng ở bụng, máu chảy không ngừng. Koko dùng tay che lại vết thương đang rủ rỉ, đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Inui ngay lúc nguy hiểm lại nghĩ cho anh, nếu không thì người đang nằm ở dưới nền đất phải là anh mới đúng.

"Đợi một chút, trên xe có hộp cứu thương." Haruchiyo ra sức trấn an người bạn đã từng đồng hành cùng mình trong một thời gian dài. Trước giờ cậu ta luôn là một kẻ giỏi giữ bình tĩnh với bao nhiêu tình huống hóc búa, đây chắc là lần đầu anh nhìn thấy Kokonoi có một biểu cảm mất kiểm soát như thế này.

"Boss, là điểm chí mạng, không nhanh cầm máu Inupee sẽ chết. Nhanh lên, bảo hắn ta nhanh lên! Tao chỉ còn một mình Inupee thôi, một mình cậu ấy…"

Bị gọi đến Takemichi cũng giật mình. Cậu nhìn Inui đang chảy máu không ngừng, nhớ đến khoảng thời gian cùng cậu ấy sát vai chiến đấu, hai mắt không hẹn mà rưng rưng.

"Chúng ta băng bó lại cho cậu ta trước, cầm máu lại."

Baji vỗ vai Kokonoi như trấn an giống với Haruchiyo, quay sang lau đi vệt nước sắp rơi xuống của Takemichi. Áo khoác ngoài của anh là một chiếc sơ mi lụa, anh dùng một con dao cắt áo thành từng dải, cẩn trọng quấn từng vòng quanh vết thương của Inui.

Nhìn thấy con dao đó, ký ức của Takemichi lại ùa về. Hình bóng Baji cầm dao tự hủy phút chốc tái hiện rõ ràng trong tiềm thức của Takemichi. Cậu giật mình run nhẹ, cả cái chuyện cậu nhìn thấy Baji bị Kazutora đâm chết cũng quay lại mà báo hiệu.

Tại sao Baji lại mang theo dao bên mình?

Với tay lái của Haruchiyo đã thành công đưa Inui đến bệnh viện và vượt qua cơn nguy kịch.

"Tại sao… mày lại mang dao theo bên mình."

Baji ngồi sải chân trên ghế, dường như là đang suy nghĩ đến câu trả lời hợp lý.

"Mày có… ý định tự tử sao?"

"Tại sao Boss lại nói như vậy?"

Anh cũng không biết tại sao mình lại mang nó theo, cứ mỗi khi ra khỏi nhà là phải có nó theo bên mình, như một nỗi ám ảnh. Baji mân mê con dao trên tay, tựa hồ chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào thật chính đáng. Cả khi Takemichi nói rằng anh muốn tự tử mới mang nó theo cũng không có một lời phản bác.

"Tôi không biết."

Anh cũng không biết.

"Tại sao mày lại gia nhập Phạm Thiên?"

"... Tôi biết cậu đang âm thầm bảo vệ các thành viên của Toman."

"Từ Chifuyu?" Cái lần cậu tháo được quả bom trên máy bay.

"Lần đó, cả lần cậu giúp một số thành viên cũ của Toman đã gia nhập Phạm Thiên tránh khỏi rắc rối giữa xung đột hai bang ở Sugoaku, và cái lần ở bãi container cũ. Toman, bọn họ là báu vật của tao."

Đây, chính là câu nói Baji đã nói trước khi chết một lần. Đáng lẽ là đau thương, nhưng Takemichi lại vụt cười thoáng qua. Cậu nhoẻn miệng một chút, nhìn vào phòng bệnh có Inui và Koko.

"Còn tao sẽ bảo vệ mày, cả họ. Tao sẽ không để mày chết một lần nữa."

"?"

____

Tui có nên chuyển giờ đăng từ 9h sáng sang 7h hoặc 9h tối không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro