Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chào hỏi tất cả mọi người và giới thiệu về bản thân xong. Thầy liền sắp xếp cho em ngồi cạnh cậu trai phía cuối lớp, em tươi cười rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình.

   Vì vừa chuyển trường đến đây, nên em cũng không quen biết ai nhiều, nhưng em đã lên sẵn một kế hoạch riêng cho mình, em nhất định phải làm quen với thật nhiều bạn. Em không muốn lập lại cái lịch sử như ở trường cũ, suốt ngày chỉ biết có học và học, em từ chối hết các cuộc gặp mặt bạn bè, chỉ để nhốt mình trong căn phòng trống rỗng, chỉ có sách cùng đôi ba cây viết. Tuy thành tích của em lúc nào cũng thuộc hàng top trong bảng xếp hạng tuần trường, nhưng em lại cảm thấy cực kỳ cô đơn và chẳng có lấy một người bạn.

   Để tránh lặp lại quá khứ, em quyết định mình sẽ là người mở lời trước. Nhìn quanh lớp học, thấy ai cũng đang chăm chú nghe giảng bài, em hơi ngại để có thể bắt chuyện, hơi thất vọng, em chán nản chống tay lên cằm nhìn ra phía cửa sổ. Bất chợt em hơi ngạc nhiên, vì trong khi cả lớp đang nghiêm túc để hoàn thành tiết học, thì cạnh bên em là một cậu con trai với mái tóc màu vàng nắng, trong có vẻ hơi quen mất đang nằm gục xuống bàn. Bỗng nhiên trong đầu em xuất hiện lên một từ gì đó, môi em mấp máy nói:

    -"Matsuno...-san?".

   Nghe như có vẻ ai đó đang gọi mình, cậu mở mắt ngồi dậy trả lời.

    -"Hả?".

    -"Cậu thật sự là Matsuno-san?".

    -"Ừ, có gì không, mà tôi với cậu có quen biết nhau à?".

______________________________________

   Cách thời điểm hiện tại khoảng hai ngày, trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà, Chifuyu thong thả bước đi cùng với hai túi đồ trong có vẻ không nặng lắm, bên trong hai chiếc túi ấy chỉ toàn là những quyển  Shoujo Manga mà cậu yêu thích, với tâm hồn của một con nghiện manga thứ thiệt, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nằm lên giường, vầng trăng quanh người để giữ ấm rồi đọc truyện. Nghĩ đến thôi cậu cũng đã thấy hạnh phúc, vì từ lúc Kazutora chuyển đi nơi khác, cậu cũng dần thờ ơ với những sở thích của mình, cậu không còn đi đánh nhau với mấy đứa trong lớp, cũng dần cắt đứt những mối quan hệ bạn bè mà cậu cho là rườm rà không cần thiết.

   Cậu giờ đây chỉ còn hứng thú với những quyển truyện tranh sặc sỡ đầy sắc màu. Lý do khiến cậu vẫn luôn thích chúng là vì từ khung tranh, từng lời thoại của các nhân vật trong mỗi trang truyện, nó khiến cậu dường như đang sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà không có nhiều phiền muộn lo âu, một nơi mà cậu có thể được làm nhân vật chính, được bày tỏ cảm xúc của mình đến người ấy mà không sợ bị từ chối hay kì thị.

   Cắt ngang dòng suy nghĩ, chợt cậu nghe có tiếng gì đó, có vẻ như là tiếng của một chú mèo con. Lần theo âm thanh, Chifuyu đi đến một con cầu, phía dưới là một con sông trong có vẻ không sâu lắm, nhưng nước cũng đã cao đến cổ cậu và chảy rất xiết, nếu không may ai đó không biết bơi mà rơi xuống thì có lẽ sẽ mất mạng. Càng lúc, tiếng kêu càng rõ ràng hơn, cậu vội vàng chạy xung quanh thành cầu với hi vọng tìm ra được chủ nhân của tiếng kêu đó.

   Sau một lúc, cậu đã tìm được chú mèo con đang nằm trên một vách đá của thềm cầu, nhìn nó trông  thật tội nghiệp, ánh mắt của nó như đang nói với Chifuyu rằng, làm ơn hãy cứu tôi với. Không kìm được lòng mà vội vã nằm xuống, đưa tay ra khỏi thềm với mong muốn có thể bắt lấy được nó, nhưng vì vị trí của chú mèo quá xa nên dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không tài nào với tới được.

   Có vẻ như chú mèo con đã kiệt sức, nó không còn kêu hay giãy dụa nữa, Chifuyu có phần rất lo lắng cho nó, cậu tìm đủ mọi cách để đưa nó lên. Chờ cậu thấy chân nó khụy xuống và rơi khỏi vách đá, chưa kịp suy nghĩ, liền lao mình xuống sông, hốt hoảng tìm kiếm chú mèo trong nhà nước chảy xiết, không quá lâu, cậu cũng đã tìm thấy, cậu nhanh chóng bơi là chỗ nó, mặc cho cơ thể mình có mệt mỏi hay đuối sức. Bơi đến gần, cậu giơ tay chộp lấy nó, bỏ vào túi áo của mình rồi bơi vào bờ.

   Lên đến mặt đất, cậu cũng mệt lả người, cậu và nó đều ướt sủng, nhìn cậu với nó bây giờ cũng có khác gì nhau đâu chứ, nghĩ đến mà bật cười. Chifuyu rất trân trọng mạng sống của con người và các loài động vật khác, nhưng kỳ lạ là cậu lại chẳng thèm yêu quý cái mạng sống của mình. Điển hình như sự việc xảy ra ngày hôm nay. Nói thật thì Chifuyu bơi không tốt lắm, cậu chỉ toàn bơi trong hồ bơi của trường, mà chưa lần nào dám bơi ở những nơi quá sâu hoặc có nước chảy xiết. Tuy trong có vẻ đáng sợ nhưng cậu cũng có mặt yếu đuối, và đương nhiên, chuyện này không ai biết trừ Kazutora và cậu.

   Chifuyu thấy ngày hôm nay khá tuyệt, không còn buồn tẻ như mọi hôm, vì cậu đã có thể vượt qua được rào cản của bản thân, không chỉ vậy, mà cậu còn cứu được một sinh linh bé nhỏ. Hài lòng với những việc mình đã làm, cậu thả lỏng cơ thể, đón nhận từng tia nắng ấm áp chiếu len lỏi qua bóng cây. Ánh nắng ấm áp cùng với mùi hương cỏ thoang thoảng nơi đầu mũi. Cậu lim dim đặt tay lên trán định bụng ngủ một giấc ngắn cho đỡ mệt thì cậu nghe có tiếng bước chân đang tiến về phía mình, cậu mở mắt ngồi dậy, thì thấy một cậu con trai đang gấp rút chạy về phía mình. Trông không có vẻ gì là người xấu, nên cậu cũng chả cần đứng dậy làm gì, cứ ngồi đó mà nhìn người kia chạy về phía mình.

   -"HARU".

   Thấy em vừa thở hổn hển vừa kêu lớn trên cái gì đó, Chifuyu liền nhận ra, đây có lẽ là chủ của chú mèo đang nằm say giấc bên cạnh cậu.

   -"Ha...ha...ha...cảm ơn cậu".

   -"Nghĩ mệt xíu đi". Cậu nói rồi chỉ chỉ tay xuống nền cỏ, như bảo em hãy ngồi xuống.

   -"Ùm". Hiểu được ý cậu em liền ngồi xuống mà nghỉ mệt.

   -"Cậu là chủ của nó à?".

   -"Ùm".

   -"À à, tớ xin lỗi, vì...tớ không hay nói chuyện với người khác nên...". Nhận ra mình có vẻ hơi bất lịch sự, em liền liên tục xin lỗi cậu.

   -"Ừ, không sao". Không có gì to tác nên cậu cũng bỏ qua.

   -"À mà, tớ cảm ơn cậu vì đã cứu nó". Em hơi đỏ mặt.

   -"Không có gì, chỉ là tiện tay nên cứu thôi". Miệng thì nói vậy, nhưng ban nãy cậu vô cùng lo cho nó, đến độ không thèm quan tâm đến mạng sống của mình mà lao xuống cứu nó.

   -"Ban nãy tớ đang đi mua thức ăn cho nó, thì tự nhiên nó chạy ra khỏi cửa hàng, rồi mất hút.May mà có người nói với tớ thấy nó chạy về phía cây cầu. À không, may mà có cậu đã cứu nó chứ không thì... Tớ thực sự cảm ơn cậu".

   -"Tôi đã bảo là không có gì rồi, mà trong cậu có vẻ quý nó quá nhỉ?".

   -"Ùm, ở trường cũ tớ không có bạn bè gì cả, chỉ có mỗi nó làm bạn, nên tớ cũng quý nó lắm, không phải kiểu thú cưng mà là một người bạn".

   -"Trường cũ?, cậu vừa chuyển đến đây à?".

   -" À, gia đình tớ vừa chuyển đến khu này sống, nên việc tìm Haru cũng có hơi khó khăn". Vừa nói vừa ôm Haru vào lòng mà vuốt ve nó.

   -"Thế à, mà tôi về trước đây, lần sau đừng để lạc nữa nhé". Cậu ngồi dậy phủi phủi vài cái rồi tiến thẳng về phía con cầu. Thấy vậy, em liền đứng lên đi theo cậu. Nhận thấy ai đó đang đi phía sau mình, cậu khó chịu nói.

   -"Còn gì nữa à?".

-"Cậu... Có thể cho tớ biết tên được không?". Em ấp úng hỏi.

   -"Cứ gọi tôi là Matsuno".

   -"Hmmm, Matsuno...-san?"

   -"Ừ, không còn gì nữa thì tạm biệt". Cậu vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi.

   -"À ùm, tạm biệt Matsuno-san". Em dơ tay lên vẫy vẫy chào lại cậu, nhưng tiếc là người kia không thấy.

   Suốt đoạn đường từ con sông về nhà, chưa một khoảnh khắc nào làm em thôi nhớ về cậu, chỉ nghĩ đến từng cử chỉ và khuôn mặt cậu cũng đã khiến con tim em rạo rực và nóng hơn bao giờ hết.

   Về đến nhà, em vội vàng sưởi ấm cho Haru, còn bản thân thì đi tắm. Làn nước nóng chảy trên làn da trắng hồng khiến em đôi phần bình tĩnh và thư giãn hơn. Được một lúc thì em bước ra khỏi phòng tắm, cùng với  áo phông và chiếc quần ngắn ngang gối. Em bước lên giường trùm chăn phủ kín đầu, mặc dù đang ở chính căn nhà của mình nhưng tâm trí của em thì lại bỏ rơi ở một nơi nào đó.

   Tối nay, em không tài nào ngủ được.

   Đôi mắt hờ hững cùng với hàng lông mi cong dài mà em đã bắt gặp chiều nay của Chifuyu. Trang phục và giọng nói mang đến cho người ta cái cảm giác ấm áp không muốn rời. Mái tóc vàng cùng với những lời mà cậu nói. Tất cả những thứ đó, em đều không sao có thể quên được. Nằm trong chăn rồi mà em vẫn hồi tưởng vì những điều ấy, khiến cho cảm xúc chất chứa trong lòng cứ mãi trào dâng.

   Rốt cuộc thì cảm xúc này là sao, chính em cũng không hiểu nổi. Em thật sự muốn gặp lại cậu để xác nhận lại cảm xúc đang ẩn giấu trong lòng mình.

______________________________________

-"Cậu thực sự không nhớ tớ à?". Em rất vui vì được gặp cậu, nhưng lại khá buồn vì cậu chẳng nhớ mình là ai.

   -"Cậu là chủ của Haru phải không". Mắt cậu nheo lại như đang cố gắng nhớ.

   -"Đúng rồi, may quá cậu vẫn nhớ".

   -"Mà sao cậu lại ở đây?".

   -" Tớ có nói là nhà tớ vừa chuyển đến đây sống nên đương nhiên là tớ cũng chuyển trường luôn, nhưng không ngờ có thể gặp được Matsuno-san đấy".

   -"Tên của cậu là gì?, cứ gọi là chủ của Haru mãi thì kì lắm".

   -"Tớ là Hanagaki Takemichi, chúng ta làm bạn với nhau nhé". Em tươi cười đưa tay ra, như có ý muốn tay với cậu.

   -"Không".

   -"Sao lại không".

   -"Phiền phức lắm".

   -"Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, nên cậu yên tâm".

   -"Vẫn không".

   -"Hả...à...ùm, tớ hiểu rồi".

______________________________________

Mấy kô đọc vui vẻ, không biết có sai chính tả không ( ╹▽╹ ).

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro