Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: OOC, Angst]

---------------冬-------------
Ngay cả khi cái hơi thở yếu ớt đang tàn dần thì bài hát ấy vẫn được ngân nga, tôi không biết khi nào sẽ dừng lại. Cái khẩu ngữ phát âm cũng ngập trong bi thương, chẳng thể nghe thấy được rõ lời. Mấy giọt nước âm ấm rơi lên cả trán tôi, nhờn nhợn nhưng ấm. Chỉ muốn được nghỉ ngơi đôi chút, cá rằng dù chỉ nghỉ ngơi một chút Rindou vẫn có thể tự xử lý được nó là đứa em tôi tự hào. Nó vẫn đang hát, âm thanh từ một điệu nhạc tôi không thể nhớ đến tên.
------------------------------------
Con người có nhiều nỗi sợ, chúng chẳng thể kiểm soát hết nỗi sợ vô hình, cái chết hay sự chia cắt thứ nỗi sợ tồn tại song song giữa ranh giới của anh em Haitani. Liệu kẻ còn lại sẽ ra sao nếu thiếu một nửa, chúng là tổng thể là một phần của nhau. Một đồng hồ mà ở đó Ran là kim giây còn Rindou là kim phút, bù đắp tạo nên thứ gọi là thời gian. Như thực thể vô hình, càng sợ hãi càng sẽ đối diện.

Thời gian...

Sự tổn thương diễn ra dài đằng đẵng, nó không muốn nhìn những thứ này diễn ra tiếp tục. Lo âu, bệnh tật, mất đi giá trị thực tại, Haitani sẽ là gì nếu thiếu phần còn lại. Ran nằm trong vòng tay nó, người nó mến mộ đang yếu dần bởi thời gian và vết thương. Nó vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhỏ còn đang ngự trong cơ thể anh, nó không thể nói, sự sợ hãi chiếm và làm dây thần kinh tê liệt hoàn toàn. Cố mở lời, Rindou biết nếu không nói sự lo lắng sẽ tăng dần theo giây. Điều nó không ngờ đến, thứ âm thanh nó phát ra không phải câu nói mà là một nhịp điệu ngân nga.

Rindou chìm trong nỗi sợ, cứu được nó chỉ còn cách an ủi cả hai bằng vài bài hát chúng vẫn thường nghe, đáp lại tiếng ngân nga nhỏ đến buồn cười ấy là một sự hòa âm đến từ anh trai nó. Ran đang ngân nga cùng, có lẽ anh không muốn nó một mình. Chúng vẫn nắm lấy tay nhau ngay cả khi vết thương mặc kệ chủ nhân để thoát dịch đỏ ra ngoài. Cơn đau chia đôi, nó thấy đau không?

Nỗi đau này không còn đủ vốn từ để miêu tả cơn đau tê dại đến tủy sống thấu tận vào dây thần kinh. Ran vẫn ngân nga khúc nhạc không lời, nó vẫn đang hát, câu hát biến dạng như ứa lại. Nó không thể tràn ra ngoài, nó biết rằng mọi thứ đang tệ dần. Lần đầu nó muốn được sự cứu giúp từ kẻ khác, lần đầu nó thấy đau không phải vì bị thương ngoài thể xác.

Âm thanh của Ran dừng lại, nó vẫn đang hát một nửa phần còn lại. Bởi nước mắt nó rơi trên bàn tay lạnh dần, mong đợi rằng Ran chỉ đang nghỉ ngơi một chút. Rồi anh trai sẽ mở đôi mắt tím nhìn rồi trêu chọc. Không thể thở, cổ họng nó nghẹn ứ nhưng chẳng thể ngừng ngân nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro