chap 20_ mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch.

Tiếng đẩy xe trong hành lang khách sạn.

Thiếu nữ mái tóc xoăn dài uốn lượn nhẹ ở đuôi tóc. Khoác lên mình đồng phục hầu gái của nhân viên phục vụ.

Cốc cốc.

"Tôi mang đến khăn tắm và ga trải giường thưa quý khách"

Rất lâu người bên trong mới trả lời.

Thiếu nữ tự nhiên mở cửa bằng khóa dự phòng, đẩy xe vào bên trong.

Người đàn ông đang đứng quay lưng với cô, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest sẫm màu, tay vẫn còn đang nghe điện thoại.

"Vẫn an nhàn nhỉ?"

Giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên. Tay vớt lấy khẩu k14 nhắm thẳng vào đầu người đàn ông.

Con ngươi co rút lại, nhịp tim tăng vọt.

Hắn dường như có thể nghe được tim mình đập rộn trong lòng.

Vô cùng khẩn trương.

Đoàng.

Người đàn ông như quá quen với tiếng súng, y như bản năng thú vật.

Nghiêng nhẹ đầu qua trái, đạn sượt qua mí mắt, dòng máu tươi ấm áp chảy ròng theo tuyến lệ.

Hắn tự hỏi.

Ả đàn bà điên này tại sao lại tìm ra hắn nhanh đến thế?

Theo tính toán của hắn phải hơn tháng mới có khả năng này.

Thấy người đàn ông không có ý bắt chuyện, thiếu nữ hào phóng dẫn dắt câu chuyện trước.

"Lâu quá, nên quên nhau sao? Kisaki?"

Quên?

Ha.

Đừng chọc cười hắn.

Kẻ điên đứng trước mặt hắn, gương mặt kiều diễm, nhìn từ góc cạnh nào cũng có đường cong nhu hòa. Váy người hầu cổ vuông lộ ra khung xương quai xanh tinh xảo mê muội lòng người.

Khóe miệng lúc nào cũng mang ý cười nhàn nhạt.

Gương mặt này hắn không bao giờ quên nổi.

Ả điên này lúc nào cũng trực chờ giết hắn.

Phá hư hàng trăm vụ làm ăn tiền tỉ.

Bắt cứ lúc nào!

"Mày không sợ?"

Không sợ hắn đưa hết chứng cứ phạm tội của cô cho cảnh sát?

Ý cười của thiếu nữ ngày càng đậm.

Người ngoài nhìn vào chỉ có màn bạn bè chuyện phiếm vui vẻ.

Chỉ có Kisaki mới biết.

Nụ cười âm trầm quỷ dị.

Muốn giết người.

Đáy lòng dâng lên tia bất an.

Bảo hắn phải chạy ngay.

kisaki tiến nhanh về trước đánh thẳng vào cổ tay cầm súng.

Súng văng lên trên. Kiểu này thuận đà rơi vào tay hắn.

Bất ngờ đôi guốc nhọn đạp thẳng vào bụng khiến bản năng tránh ra xa.

"Mày không nghĩ việc hợp tác giữa Toman và Tế sao?" hắn hỏi.

Khắp nơi tại nước Nhật, hàng trăm băng đảng luôn muốn dưới trướng của Toman nhưng điều bị bác bỏ.

Việc Toman với Tế hợp lại thành một y như cá thuận nước.

Mà Tế lại chứa Ijima Reju, mật danh Spring gớm ghiếc của cô ta vô cùng hùng mạnh luôn muốn cái đầu của hắn chứ?

"Không chạy được nên muốn hợp tác à?" hèn nha?

Con mẹ nó!

Bản thân hắn không phế nhưng toàn thân có chút không có sức lực.

Tại sao chứ?

Căn phòng hắn thuê rất rộng, đầy đủ nội thất y như một căn biệt thự thu nhỏ được xếp chồng lên nhau.

Nhìn Kisaki căng não suy nghĩ dùng tay không để đánh cô.

Một chút hưng phấn dâng lên.

Mười hai năm chơi trò mèo vờn chuột. Hiện tại bây giờ vẫn chơi trò này...

Không mới nhưng lại phấn khích.

Hắn chạy.

Cô vẫn đứng im đó đếm giây, rồi chuyển nòng súng về hướng phát ra âm thanh.

Phía trước liền có một tủ chưng cất đầy đĩa cốc cổ xưa quý hiếm ngã về.

Reju xoa xoa cổ tay, đôi mắt híp lại tìm con chuột trốn chạy. Bình thản phi thân một cước đá vào hông tủ.

Tủ vừa ngả xuống, liền một bóng người xông ra. Cô lui bước.

Lần nữa, súng lên nòng, nhắm chuẩn.

Đoàng_

Đạn bắn xuyên qua mặt kính, cửa tủ làm bằng gỗ nát thành mảnh vụn, sượt qua mặt đĩa liền đổi hướng.

Thân thể hắn vì tránh đường đạn, lại không ngờ nó đổi hướng. Liền ghim vào bả vai.

Máu lan nhanh ra bên ngoài.

Mẹ nó!

Hắn tính sai một ly liền biến thành một con chuột!

Đại não nhắn nhở hắn không được nghỉ ngơi, bên phải lại có một cái tủ khác thuận tay ném về phía cô.

Mặc kệ kế bên là vật gì đáng giá ra sao hắn đều ném đi hết.

Thiếu nữ người như lông hồng trách ra khỏi hết các đồ vật. Lợi dùng khe hở nhắm vào chân người đàn ông.

Keng_

"Lần sau không có hụt đâu..."

Kisaki thở dốc vì kinh ngạc, chân hắn vẫn còn lưu lại đường máu đỏ. Nắm lấy cái ghế, dùng sức ném thẳng. Rồi vụt chạy về phía cửa sổ.

Dây thần kinh cảnh báo nguy hiểm.

Đạn không mắt bay liên tục về cửa kính.

Gã đàn ông thuận đà ngã người phía sau rơi xuống cùng với mảnh vụn kính rơi.

Thiếu nữ tay nắm lang can nhìn xuống.

Thủy tinh rơi xuống, ánh sáng chiều tà chiếu vào tạo ra khung cảnh rực rỡ như sắc cầu vồng.

Nhưng không có thân ảnh của Kisaki.

"Tch"

Đây là tầng mười chính, hắn biến đi đâu chứ?

Reng.

Báo động khẩn được vang hết trong khách sạn.

Ting_

"Chị chị...thấy tử thần rồi!"

Tử thần?

"Bắt lại đừng cho vào"

Tử thần mang lại chết chóc nhưng đem đến sống còn cho tên hề.

Mùa xuân như cô đánh không lại tử thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro