#11: Cầm nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là biết chuyện đéo ổn tí nào rồi..

Đấy, có thấy không? Cả xóm cả làng người ta đồn ầm lên là con Nguyệt Minh cuối xóm nó bắt cá 3 tay kia kìa! Trong khi nó có làm cái quỷ gì đâu!? Hết bắt cá ba tay, lại đồn là nó bê đê, ngoại tình với gái điếm ở ngoài, bỏ ba thằng chồng ngồi nhà trông cơm trông nước. Xong một thằng đi kiếm gái, suốt ngày lang thang ở ngoài không về nhà. Hai thằng còn lại suốt ngày đánh nhau cãi nhau vì gái, đỉnh điểm là sáng nay có người kể lại là đã thấy thằng đầu sứa ngắn đi với một cô tóc bạch kim dài, dáng người thon thả đỏng đảnh, xem chừng là dân chơi chính hiệu.

Ô kìa? Phi lý vậy sao? Đồn ác vậy sao? Hết nó thì lại đến các chú của nó, chẳng lẽ cả xóm quên là nó mới 14 tuổi thôi mà! Địu má chứ!!

Ngồi không xong, đứng không yên, đến cả cứu giúp người miền núi có hoàn cảnh khó khăn cũng không cho à!?

Khốn thế quê bố mày đầy ok!?

"Hầy... Rốt cuộc nghiệp của cháu đã nặng đến mức nào kia chứ...? Cháu có làm cái gì đâu mà sao lắm drama thế?"

Nguyệt Minh bóp trán, trút một tiếng thở dài não nề. Thằng Nam ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi nó, thỉnh thoảng nhận xét đôi câu cho nó vui lên, nhưng cuối cùng im bặt vì càng nói Nguyệt Minh càng than thở.

Rindou phía đối diện chán nản nằm bò ra bàn. Mấy cái kiểu đồn ác này thì ngày xưa hắn cũng thấy nhiều rồi, mấy bà hàng xóm suốt ngày chê bai kháy khịa Ran và hắn vì là bất lương, và không có cha mẹ.. Nhớ khi Ran và Rindou thống trị Roppongi - một khu phố sầm uất bên Nhật Bản, do giết người nên hai anh em phải đi trại cải tạo. Trước khi đi họ đã thăm và "tặng quà" cho làng xóm. Khi trở về, lời đồn ác xưa kia đều bốc hơi hoàn toàn, anh em họ đã diệt sạch chúng. Cơ mà bằng cách nào thì lâu quá rồi cũng không nhớ, mớ kí ức xưa cũ ấy cũng chẳng giúp gì cho tình hình hiện tại.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà bàn bạc xem làm cách nào để diệt cái lời đồn này đi." - Rindou chợt đề nghị.

Nghĩ cũng thấy hợp lý, Nguyệt Minh gật đầu, lấy chìa khóa xe máy ra và đừng phắt dậy.

"So you guys are dating? For real?" (Vậy hai người đang hẹn hò thật hả?)

Thằng Nam cười lớn, vui vẻ hỏi bằng tiếng anh. Một câu thôi, một câu thôi nhưng cũng đủ khiến cả Rindou lẫn Nguyệt Minh sầm mặt, nhăn mặt nhìn nhau. Rindou bụm miệng chạy tới một gốc cây nôn thốc nôn tháo, còn nó bóp trán, thở dài chán nản.

"Ăn phải miếng xoài thối rồi cái đụ mẹ nó!"

Rindou hét lên, bóp nhẹ cổ, nhổ phụt miếng xoài nho nhỏ nát bươm thẳng xuống gốc cây. Thằng Nam nãy nghe không hiểu Rindou nói gì, còn tưởng Rindou chê Nguyệt Minh tới nỗi vừa nhắc tới hai chữ "hẹn hò" là đi nôn mửa. Nam thực ra cũng hơi nghi ngờ vụ này, dù đã được các chính chủ khẳng định là mối quan hệ trong sạch không dính dáng gì tới tình yêu, nhưng thằng bé vẫn băn khoăn, nên khi nãy đã không kìm được mà buột miệng hỏi.

Nhưng nói gì thì nói, hành động của chú đầu sứa dài này rất thô lỗ, Nam dám chắc chị Nguyệt Minh sẽ rất không vui vì điều này, bởi ngay cả Nam cũng thấy thật khó chịu cơ mà!

"You shouldn't do that even if you hate dating with Minh. I mean, that's kinda rude." (Chú không nên làm vậy kể cả chú có ghét hẹn hò với chị Minh. Ý cháu là, như vậy kiểu thô lỗ sao ấy.)

"Ok ok, bla bla, whatever..!!" (Được được..sao cũng được..!!)

Rindou vuốt vuốt ngực, lè lưỡi đáp lại lời thằng Nam.

"Thôi, giờ chúng ta phải kiếm anh hai và Koko. Đi nào con ngu."

Rindou vặn người, bóp tay răng rắc, hắn nắm chặt lấy cổ áo của người bên, đi tới cái xe màu hường Hello Kitty đậu bên đường. Không hiểu sao vặn ga không ra, Rindou nhíu mày đập hai cái mạnh vào xe, phải mất mấy giây sau xe mới nổ máy, hắn thô bạo ném người kia ra phía đằng sau xe, sau đó rồ ga, phóng đi vun vút.

Rất nhanh đã về tới nhà, Rindou vội lao xuống xe, cầm cổ áo tên kia chạy vào nhà, miệng hét lớn.

"Anh hai!! Có chuyện rồi!!"

Không ai đáp lại, chỉ nghe tiếng lạch cạch phía cửa sổ phòng khách. Rindou tròn mắt nhìn Sanzu kéo cửa sổ trèo vào, cả người Sanzu xây xẩm bụi đất, mặt mũi đen sì, bộ dáng bẩn thỉu cùng mùi hôi nồng nặc phát ra từ cái đầu hồng rối tung của hắn.

Rindou khinh bỉ che mũi, lắc đầu chẹp chẹp môi phán xét y hệt mấy mẹ làm quan tòa.

"Thằng nào kia?" - Sanzu thành công chui lọt cửa sổ, vừa nhìn thấy Nam thì nghiêng đầu tự hỏi.

Không đợi ai trả lời, thằng Nam đã tự giác lên tiếng đáp: "Hello! My name is Nam! I'm twelve!" (Chào chú! Cháu là Nam! Cháu mười hai tuổi!)

Hai con người chào nhau rồi tự giới thiệu. Rindou nghe cái giọng quen quen thì sững cả người, trán chảy mồ hôi hột chậm chạp quay lại nhìn kẻ nãy giờ mình lôi cổ áo đi.

"Erm..can you please let go of me..?" (Ờm..chú thả cháu ra được không?)

"Hả?"

Thằng Nam cười khổ, đánh nhẹ vào cái tay đang xách gáy áo phía sau của nó lên cao. Rindou trợn mắt kinh hoàng, môi mấp máy không thể diễn tả thành lời.

Cầm nhầm rồi...nhầm con Minh thành thằng Nam rồi!!

Rindou đưa tay che miệng kinh hoàng, không nhịn được mà buông ra tiếng chửi thề: "Oh shit..."

Thằng Nam lẫn Sanzu đơ người, tâm linh tương thông mà cùng e ngại đồng thanh.

"Rindou? You good?" (Rindou? Chú/Mày ổn đấy chứ?)

"No..no good.." (Đéo..đéo ổn tí nào..)

Ổn được đéo...hắn bỏ quên con Minh rồi...Một tuần ăn cam thỏa thích của hắn coi như bỏ rồi..

Phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro