#2: "Cháu tên Nguyệt Minh, là người cứu chú đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi! Chú có sao không?? "

Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, đi cùng nó là hai cái tát đau điếng người. Sanzu he hé mắt, tai hắn ong ong, phía trước mờ ảo, khuôn mặt người kia tối đen nên cũng chẳng thể nhận dạng được.

Chết thật. Là "chuột" đến đây xử hắn à?

"Cút..." - Sanzu lấy chút hơi tàn, mãi thốt ra được một từ.

"Thô lỗ thế, người ta đang có ý tốt muốn cứu chú mà."

Con bé cười cười, rất tự nhiên vung tay tát bôm bốp vào má Sanzu thêm mấy lần nữa.

Đã bị thương nặng ở đùi rồi mà còn phải chịu thêm sát thương từ hai cái tát mạnh, cả thể xác lẫn tâm trí Sanzu đều không chịu nổi, trực tiếp gục xuống trong sự bất ngờ của nó.

" Chậc chậc, đàn ông con trai gì mà yếu đuối... "

Nó lắc lắc đầu ngao ngán, đi đến cầm hai chân Sanzu kéo lê đến chỗ con xe màu hồng xinh xẻo của nó, vắt lên cái yên rồi nhấn ga phóng đi mất.

*

Sanzu chậm rãi mở mắt, theo thói quen lần mò đến cây súng giắt ở hông, bản năng chiến đấu tự động dâng cao mãnh liệt.

"Chú tỉnh rồi hẻ? Uống tí cô cô nớt hem?"

Chất giọng trong trẻo y như con gái nhưng lại rất gợi đòn vang lên bên tai Sanzu, hắn nhanh như cắt quay lại phía phát ra âm thanh, nghiến răng tức giận.

"Mày là "chuột" ?"

"Nói gì đấy, cháu có tên hẳn hoi nhé! Cháu tên Nguyệt Minh, là người vừa cứu chú đó!"

Nghe không lọt tai, Nguyệt Minh đập trái cô cô nớt lên bàn, tức tối phản bác lại ngay. Rồi nó lại nhìn chằm chằm vào ông chú tóc hồng trước mặt, không nhịn được mà thở dài chán nản.

Nguyệt Minh ôm trán, không nói chẳng rằng quay người bỏ đi. Sanzu thấy cái thái độ khinh thường nó thì điên tiết, hắn nổi hắc tuyến, gào lên:

"Đứng lại! Mày định đi đâu!?"

Nguyệt Minh khựng lại, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"...Vệ sinh?"

Sanzu: "...."

Thấy mình vừa lố quá trớn, Sanzu ngồi lại chỗ cũ, phẩy phẩy tay: "Đi thì đi đi, đứng đấy làm đéo gì."

Nguyệt Minh: "...." đồ lươn trúa.

Một lúc sau thì Nguyệt Minh quay lại, nó cầm theo tận hai hộp y tế, trên đầu đội cái mũ y tá, còn đeo cái kính trông (đéo) tri thức lắm.

Ờ, chẳng hiểu sao tự dưng Sanzu thấy rén vãi l*n luôn.

Hắn nuốt ực miếng nước bọt, mồ hôi chảy thành ròng bất giác lùi lại phía sau.

"M-Mày tính làm gì..?" - Hắn đảo mắt xuống cái kim tiêm Nguyệt Minh đang cầm, gắng giữ bình tĩnh mà hỏi.

Nguyệt Minh cười thánh mẫu, đi đến ngồi cạnh hắn. Như một người đàn bà lực điền, nó giật lấy tay Sanzu, dí chặt xuống bàn uống nước.

"Tiêm tí vaccine cho chú thôi ấy mà!"

Nó thản nhiên nói, thành thục đem thuốc sát trùng bôi một vùng nhỏ quanh cánh tay.

Mặt mày Sanzu tức khắc tái xanh, hắn hoảng đến nỗi cầm chắc tay mình mà cố gắng giãy ra, nhưng làm sao Nguyệt Minh khỏe quá, giãy mãi không thoát. Nguyệt Minh nhìn hắn cười ác quỷ, làm ra vẻ 'ta đây đã biết điểm yếu của ngươi' càng khiến Sanzu hãi hơn.

"K-Không...không mày ơi...Đ*t m* mày ĐAUUU!!"

Sanzu thú thật, cái cảm giác bị tiêm nó giống hệt khi bị đâm, nó đau, đau không tưởng, đau đến nỗi nước mắt hắn ứa ra. Ôm mặt thút thít, hắn nghĩ lại rồi, dân Việt Nam đáng sợ quá, không phải bác sĩ mà cũng đòi tiêm. Vaccine cái đíu, có mà thuốc độc ý!

Nguyệt Minh dí cái bông cầm máu cho hắn, bĩu mỗi dè bỉu: "Đàn ông con trai gì yếu đuối thế!"

"Mày còn dám nói! Tao-" - Sanzu bỗng ngưng lại, đôi lông mày giãn ra thư giãn, bất thình lình nằm ngả người vô cùng thoải mái.

"Ớ.."

Hai má hắn phiếm hồng, cười cười quay sang Nguyệt Minh.

"...Thuốc gì phê thế mày? Mua ở đâu đấy?"

"Cháu lấy trong tủ y tế á! Thấy cái nào hợp mắt thì tiêm cho chú thôi!"

Nguyệt Minh hào hứng trả lời, nó thu dọn đồ nghề đặt qua một bên, rồi lấy trái dừa từ đâu đưa qua Sanzu. Hắn cũng đưa tay nhận, phê phê uống nước dừa.

"Hờ...Phê vãi...tao không thấy đau đầu nữa bây ạ..."

Nghe thế, Nguyệt Minh mừng lắm, còn tưởng lấy nhầm loại cơ.

"Thế thì tốt! Mà chú tên gì ấy nhỉ?"

"Sanzu Haruchiyo...còn mày là...Minh nhể?"

Hắn đáp, ngậm cái ống hút uống rột rột.

"Yé, chú Xuân giỏi quá!"

Sanzu lúc này đã phê, nghe Nguyệt Minh gọi sai tên mình cũng chẳng thèm để ý. Hai chú cháu nói với nhau thêm vài ba câu thì Sanzu lăn đùng ra ngủ, Nguyệt Minh sau khi đắp chăn cho chú, cũng thiu thiu ngủ luôn.

Lựa chọn đến đây của nó đúng đắn thật, ngày trước nó không có bạn, bây giờ thì đã có chú Xuân ở bên trò chuyện với nó rồi!

Nó vui lắm!

------------------------

Aza: Con Minh là Genz nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro