#9: Cái bóng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một cái bóng trắng..dưới kia.."

Con người Sanzu thu nhỏ, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm trán, hắn lập tức chúi nửa người nhìn xuống dưới, kinh hoàng thấy một con ma đầu tóc rũ rượi nhuộm màu trắng đẫm nước mưa, đuôi tóc còn ươn ướt một chút màu đỏ đậm. Đôi bông tai mạ vàng rung nhẹ, con ma ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sanzu, khuôn mặt bê bết màu đỏ chói của máu, đôi mắt phượng hoàng mờ mịt đen ngòm hun hút vô tận. "Con ma" run run đưa tay cào mạnh lên cửa sổ, ken két những tiếng đinh tai nhức óc, mười đầu ngón tay rỉ máu, vết cào đỏ thẫm chạy dài xuống tận thành cửa. Miệng "con ma" hé mở, mấp máy muốn nói gì đó nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng "ư, a" ngắt quãng.

Sanzu ngờ ngợ nhướng mày, khẽ gọi: "Koko..?"

Nhìn bộ trang phục đỏ đậm họa tiết vàng nhạt và hình xăm Phạm Thiên lấp ló sau mái tóc trắng quen thuộc, Sanzu nghiến răng chắc nịch với suy nghĩ của mình. Hắn cúi người nắm chặt lấy cổ tay của Kokonoi, lấy đà kéo thật mạnh vào bên trong nhà. Cả hai cùng ngã nhào trên thềm, Rindou đứng bên cạnh nhìn thấy "con ma" theo bản năng giật nảy mình hét toáng cả lên, cầm ngay cái chậu cây gần đó đập choang ngay đầu Kokonoi và Sanzu.

Hai con người thấp tha thấp thỏm ở sofa kia cũng rón rén đứng lên hóng tình hình, nghe tiếng hét của Rindou cũng khiếp sợ mà hét theo. Âm thanh thét gào vang vọng khắp nhà, chỉ tận đến lúc Ran tỉnh lại và nhận thức được tình hình hiện tại, gã hoảng hốt đến tái cả mặt, cuống cuồng chạy tới đỡ Sanzu và Kokonoi đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngàn thu nằm dài trên sàn.

"Trời đất ơi!! Mày làm gì vậy Rindou!!" - Ran kéo vai Rindou đang ôm ngực kinh hãi kia cách xa ra khỏi hai người đồng nghiệp, đồng thời ngăn chặn hắn lại trước khi hai người kia bị một chậu cây khác đập vào đầu lần nữa.

Thấy tình hình căng như dây đàn, đầu Nguyệt Minh loạn cào cào, hai mắt nó hoa cả lên, rồi chợt nhìn cái đầu màu trắng kia, nó nhớ ra ma rất sợ mùi tỏi, một ý tưởng quái đản nhảy số ngay trong óc nó.

"Đ-Đ-Để cháu đi lấy tỏi!!" - Nguyệt Minh hốt hoảng chạy như bay vào nhà bếp, tiếng loảng xoảng lập tức vọng ngay vào phòng khách như đánh bốp vào đầu Ran và Rindou cho tỉnh ra rằng:

Nguyệt Minh là kẻ hủy diệt thức ăn, bà hoàng phá bếp, chúa tể của thuốc độc tự chế, nhỏ đó mà vào bếp là cả lũ chỉ còn nước chết mà thôi!!

"Mày đứng có vào bếp cái con kia!!!" - Đồng loạt hét lớn ngăn cản, anh em Haitani còn chưa kịp chạy vào đánh ngất nhỏ kia trước khi cái bếp tan hoang thì đã thấy Nguyệt Minh mang một đống tỏi ra với cái bộ dạng hết sức kinh khủng. Đầu tóc thì rối bù, mặt đen sì giống như bị bôi cả cái đít nồi vào, tỏi trắng thì buộc thành dây quấn quanh người.

Giờ thì đéo biết ai mới làm người khác sợ nữa. Thật đấy, trông con nhỏ kia ghê quá!!

Vẫn còn đang nheo mắt khinh bỉ Nguyệt Minh, thì chợt tiếng rống đầy tức giận phía sau lưng khiến cả ba giật thót mình, cứng ngắc quay đầu nhìn Sanzu đang xoa vết thương sau đầu.

"Cút ra kia mau cái lũ phá hoại này!!"

Ran và Rindou ngạc nhiên mất vài giây, ánh mắt đột nhiên trầm hẳn xuống. Rindou gầm gừ, đôi lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt đến nổi gân. Hắn gằn giọng, hếch cằm kiêu ngạo:

"Hả? Mày đang ra lệnh cho ai thế?"

"Muốn đánh nhau à?"

Ran nhếch cao khóe môi tiếp lời, cười đến híp cả mắt lại nhưng chỉ có thể thấy rõ ngọn lửa giận dữ và sự sắc lạnh được rèn giũa từ thuở mới bước chân vào thế giới ngầm. Giọng Ran trầm ấm và nhẹ nhàng, khác hẳn với em trai của mình nhưng hắc khí đen ngòm đều đã bao trùm anh em Haitani.

Vốn ngay từ trước thiện cảm đối với "tụi Haitani màu mè ngớ ngẩn" của Sanzu đã là âm cả nghìn, nay bất ngờ nhận được lời thách thức từ chúng làm Sanzu cũng nổi máu chó. Ngã ba đường nổi lên trán, Sanzu đang đỡ Kokonoi dậy cũng phải thả người kia xuống, hắn bóp tay răng răng, xám mặt tiếp lời:

"Thích thì chiều."

Vừa dứt lời, củ tỏi nồng nặc mùi từ đâu vút tới thẳng chỗ ba người, cả ba theo phản xạ nghiêng người né tránh đòn. Cốp một tiếng ngay đầu cậu trai đang nằm đất làm cậu ta la lên đau đớn, rồi lập tức gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"Cú đấm siêu nhân Gao! Con ma biến đi!!"

Tròn mắt quay lại nhìn thủ phạm đang hú lên ăn mừng, rồi cúi xuống trông vũng máu chầm chậm loang ngay chỗ củ tỏi vừa đáp. Ba người như tâm linh tương thông, Sanzu đưa củ tỏi cho Ran, Ran đứng lên vào thế, vung mạnh tay ném củ tỏi ngay trúng trán Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh đứng từ xa vung tay ném mấy củ tỏi thẳng phía "con ma" không ngờ đến việc ông chú Lan sẽ phản bội nó, còn đang hoang mang không biết nên đỡ hay tránh, lại một tiếng "cốp" đinh tai khác vang lên, thủ phạm lảo đảo vài giây rồi ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh.

"Strike." - Ran vứt củ tỏi xuống đất, cười nhẹ nắm chặt tay ăn mừng.

"Giỏi đấy, ngay giữa trán luôn." - Sanzu gật đầu khen ngợi, trong lòng hả hê vui sướng khi thấy kẻ bắt nạt mình nay đã gặp quả táo.

Rindou vỗ tay bôm bốp, xử lý xong con nhỏ ngu ngốc chướng mắt lâu nay, xích mích như được gỡ bỏ, cả ba đều vui vẻ đồng tâm hợp lực đem cậu đồng nghiệp đi băng bó.

*

Kokonoi trừng mắt tỉnh dậy, vầng trán cao phủ ướt đẫm một lớp mồ hôi, những sợi tóc trắng xơ xác mơ hồ dính trên làn da đỏ hồng. Cơn đau đầu kinh thiên động địa ập tới mạnh mẽ như thủy triều khiến hắn nghiến chặt răng hoa mắt một lúc mới vững lại mà chậm rãi ngồi dây. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên mũi, Kokonoi hoang mang nhìn xung quanh, hiện tại hắn đang nằm ở trên một chiếc giường, trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng. Gió từ cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa tấm rèm mỏng, cánh cửa nâu cạch một tiếng, tay nắm cửa tròn xoay vòng.

"Mày tỉnh rồi hả Koko?"

Ran bước vào, có vẻ bất ngờ lắm. Kokonoi ngơ ngác nhìn Ran đi tới hộc bàn cúi người tìm một cái gì đó, cả trăm ngàn câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu mà chẳng thể thoát ra bất kì từ nào khỏi cổ họng. Tâm trí ứ đọng, ngay lúc Ran chào tạm biệt định rời khỏi phòng, Kokonoi cứ vô thức với tay níu áo người kia lại, ánh mắt ngập tràn bối rối nhìn chàng trai tóc tím nhạt đan màu đen.

"Sao thế?" - Ran nghiêng đầu, hỏi.

"Tao..- tại sao tao lại..?"

Ngập ngừng không nói hết vế sau, hắn thấy mình đang níu góc áo Ran liền vội bỏ tay, bối rối đan hai tay vào nhau. Ran hơi mím mím môi, không biết nên đáp thế nào cho vừa ý cậu đồng nghiệp của mình, gã nhún vai, thay vì trả lời câu hỏi mà tiếp lời bằng một câu hỏi khác:

"Mày có muốn ăn gì đó không?"

Tròn mắt nhìn Ran mỉm cười dịu dàng, Kokonoi chần chừ mất vài giây, đồng nghiệp cũng ở đây, vậy cũng khá yên tâm rồi. Nghĩ thế, Kokonoi khẽ gật đầu đồng ý, chậm chạp vén chăn bước xuống giường. Cả hai xuống bếp, ăn một bữa sáng no nê đầy đủ, Kokonoi lúc này đã ổn định tâm trí, sắp xếp những câu hỏi cần phải biết, hắn vừa lau miệng vừa mở lời:

"Ran, tại sao tao lại ở đây?"

Ran lúc này cũng đã hoàn thành bữa sáng, gã thu dọn chén đĩa đặt vào bồn rửa, trả lời: "Tao phải hỏi mày mới đúng, tại sao mày lại ở Việt Nam?"

Im lặng một lúc khá lâu như thể không muốn đáp lại lời Ran, Kokonoi tiếp tục lảng tránh mà đặt một câu hỏi khác:

"Mày đã cứu tao?"

"Trả lời câu hỏi đi đã nào." - Ran bật cười khúc khích, đôi mắt tím híp lại ranh mãnh. Gã lau tay vào khăn rồi đi tới kéo ghế ngồi đối diện Kokonoi, chống cằm cười tỏa sáng. Kokonoi nheo mắt nhìn về hướng khác, rốt cuộc cũng không thể giấu mà thở dài mệt mỏi. Gật đầu, hắn chậm chạp đáp lời:

"Lũ bay mất tích hơn tháng, việc ở Phạm Thiên càng ngày càng chồng chất. Mikey sai tao lần theo dấu vết của bay đến Việt Nam, không ngờ lại gặp phục kích.."

Càng về vế sau giọng Kokonoi càng nhỏ dần, như thể cảm xúc ngại ngùng và tội lỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ boss giao khiến hắn trở nên buồn bã âu sầu. Lén lút ngước lên nhìn Ran, biểu cảm của hắn khiến Kokonoi tròn mắt, đôi lông mày nhíu lại nghi ngờ hỏi:

"Chẳng lẽ...anh em tụi mày cũng vậy?"

Chậm chạp gật đầu xác thực, Ran đưa tay chạm cằm, tỏ rõ vẻ lo lắng tiếp lời: "Ừ, bọn tao cũng bị phục kích. Thằng Sanzu cũng vậy..."

"Sanzu nữa?"

"Ừ, cả Sanzu. Thằng đó còn đến trước cả bọn tao cơ."

Ran đứng dậy lấy rổ cam từ trong bồn rửa, xếp ra đĩa rồi đẩy cho Kokonoi, bản thân thì bóc cam, đưa miếng múi mọng nước bỏ vào miệng nhai ngon lành. Đưa ánh mắt hướng nơi xa xăm, Ran tiếp tục:

"Tao...thấy rất kì lạ."

"Nguyệt Minh - là tên con bé chủ nhà mà cho tụi tao ở nhờ. Bằng một cách nào đó thì, tao cảm giác con bé ấy biết anh em tao và cả Sanzu là tội phạm."

Ăn đến múi cam đầu tiên mà còn bị nghẹn lại vì kinh ngạc, Kokonoi đập đập ngực ho khụ khụ, hắn còn tưởng căn nhà này là của chúng nó nữa chứ.

"Và con nhỏ ấy... có gì đó không ổn lắm. Dù nó biết tụi tao chẳng phải cái dạng tốt lành gì, nhưng vẫn một ngày ba bữa, cho thả rông đi chơi mà không cần xích gì cả..hahahaa!"

Ran cười phá lên, tự cảm thấy lời nói của chính mình đúng là quá gây sức cười, gã tiếp tục bóc múi cam khác, nói:

"Điều kì lạ ở đây là tất cả chúng ta đều bị tập kích, bằng một nhóm người lạ trùm kín mặt, và đều được con Minh nó cứu. Tao nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao lại như thế?"

Hình ảnh Nguyệt Minh đứng ung dung trước ngòi súng đen ngày ấy hiện lên trong đầu Ran, hình ảnh lúc nó vô thức tỏa ra sát khí không nên có với một đứa con gái chỉ vừa tuổi thiếu nữ ngày đi hái cam, hình ảnh nó đánh ngang cơ với Rindou và Sanzu, và cả hình xăm số kì lạ sau gáy của nó khiến Ran khẽ rùng mình, trong đầu liên tục nhảy số đặt ra hàng vạn giả thiết khác nhau. Ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng đến Kokonoi, như muốn xoáy sâu và bóc trần hết cả tâm can người kia ra.

Kokonoi nghe vậy cũng trầm ngâm ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy kì lạ vô cùng, vừa định lên tiếng đáp lời thì Ran lại nói tiếp:

"Lúc bọn tao bị phục kích và tỉnh lại nơi đây, tất cả vũ khí cũng như giấy tờ tùy thân quan trọng đều biến mất hết, tao đã thử hỏi, nhưng con Minh lại bảo không biết. Thế nên ngày hôm qua, tao và Rindou đã thử lục tung cả căn nhà này nhân lúc con Minh ra ngoài đi công chuyện gì đó. Bọn không tìm được bất kì thứ gì cả, và thậm chí tao còn gây gổ với Rindou."

"Gây gổ?" - Kokonoi khẽ hỏi, biểu cảm ngạc nhiên vô cùng,  hắn vốn tưởng từ trước đến nay anh em nhà này luôn rất hòa thuận kia mà.

"Rindou bảo rằng phí thời gian, bởi vì nó cũng đã từng thử lục cả căn nhà rồi." - Ran thở dài, cười khổ vuốt mái tóc tím dài che cả mắt. 

"Với cả, nghe bảo Phạm Thiên đang cần sự giúp đỡ của bọn tao~"

Cười khúc khích, Ran tay chống cằm, vắt chéo chân nhìn Kokonoi với một ánh mắt mong chờ.

Nhớ đến lời kể của Ran lúc nãy, Kokonoi vội vã kiểm tra đồ dùng, khá bất ngờ khi thấy hầu như không bị mất gì cả. Kokonoi đặt lên bàn một khẩu súng đen ngòm có một viên đạn, một vài viên kẹo cao su, một cái kẹp tóc và bóp ví mỏng dính còn hơi ươn ướt nước mưa từ ngày hôm qua.

"Đây là tất cả những gì tao có. Mà Rindou, Sanzu với chủ nhà đâu?"

Ran "À" một tiếng, tươi cười đáp: "Kệ chúng nó đi, mày có muốn đi chơi với tao không Koko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro