Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng anh tôi tự nhiên nó có lòng tốt. Ngày đẹp trời nào đó hắn mua cho tôi cái điện thoại mới. Nhưng hắn không cho tôi lưu số của ai ngoài hắn cả, ý gì đây? Tôi có lưu bao nhiêu thì hắn cũng lấy điện thoại tôi xóa. Thôi tôi mệt rồi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Hắn xóa thì tôi cứ lưu.

Cơ mà hắn đã đi du học rồi, bà ta cũng đã đi. Cha tôi hình như hôm nay đã lên máy bay rồi. A thế là tôi được tự do trong hai nắm sắp tới ư? Không bị đánh đập, chửi rủa. Tự do làm mọi thứ

-"YEAHH TỰ DO RỒI"

Tôi vui quá hét toáng lên mà quên mất đang ở trong bệnh viện. Thằng Mikey đang dí vào mặt tôi dì bị cụng đầu rồi lăn ra ăn vạ làm Draken phải mắc công cõng đi mua taiyaki để dỗ. Cái đồ trẻ con

Tôi dơ tay lên ưỡn người cho thoải mái lỡ đấm thằng Chifuyu một phát, nó nằm giãy đành đạch rồi đòi thằng Baji ôm ôm hun hun vào má các kiểu wtf?? Liêm sỉ giùm tao liêm sỉ liêm sỉ Chifuyu ơi

Sao mặt thằng Inui trông buồn rầu thế kia? Thất tình hả? Hay crush làm nó buồn? Thằng Kokonoi tới số với tao, dám làm cho mĩ nhân nhà này buồn hả? Tao phải vặt cái đầu của mày cho nó trọc hai bên giống đầu tóc thằng Chifuyu hồi cấp hai lúc đòi làm trùm trường

-"Sao trông mày ủ rũ thế Inui?"

Tôi hỏi cũng như không nhưng tôi cũng phải quan tâm anh em chí cốt của mình chứ

-"Tao bình thường mà"

-"Ạo ó, ôm oa ằng ô ô noi ừa ỏ ình a ha nê ong" (Xạo đó, hôm qua thằng Kokonoi vừa tỏ tình Akane xong) 

Hakki nó vừa nói vừa ngoàm miếng táo mà Mitsuya cắt bảo đưa cho tôi.

-"Mày nuốt xong rồi nói không được hả?"

Mitsuya dừng tay kí đầu nó một cái ngồi tủi thân một góc

-"Thôi không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình ôm ôm cái nè"

Inui như con cún nhỏ đang tủi thân ôm tôi khóc vậy á. Vừa cưng mà vừa buồn

-"Lỡ đâu Akane không đồng ý thì sao? Lạc quan lên bạn oy" Tôi vỗ vỗ vai Inui an ủi

-"Tỏ tình xong nó lên máy bay đi rồi"

-"Mày không hỏi Akane hở?"

-"Chị ấy cười, tao đủ hiểu rồi"

-"Chưa trả lời là con cơ hội" Chifuyu nó tới choàng vai Inui "Đi ăn bớt buồn nha?"

-"Ừm"

Chắc tôi xuất viện được rồi, bị cũng nhẹ thôi mà. Tôi và lũ bạn dắt nhau ra quán ngồi ăn để an ủi thằng Inui. Hôm nay tôi vui vãi nhưng thằng Inui lại buồn, nên tôi sẽ bên cạnh nó, tôi hiểu đơn phương một người như thế nào mà. Tôi cũng thế, thích thằng anh ngày nào cũng đánh đập mình. Tôi rung động chỉ vì vài hành động dịu dàng của hắn sau khi làm gì đó với tôi, ngu ngốc. Nhưng gác lại mọi chuyện đi, hiện tại tôi tự do rồi. Hai năm tuyệt vời

-"Ngây thơ quá đi"

Ai đó? Giọng của Sanzu!? Tôi vừa nghe nữa, ảo giác à? Tôi đã nghe hai lần rồi, "Mày đang ở đâu Sanzu?" Thằng anh yêu quý của tao ơi... Không ai trả lời, chắc là tôi tưởng tượng.

_______

Đi ăn no nê rồi đi chơi vui vẻ xong bọn tôi giải tán đường ai nấy về. Giờ về nhà tôi sẽ không bị chửi mắng hay đánh đập nữa, nói tới mà thích quá đi à. Tôi làm cái gì trong nhà cũng được, nhưng mà tôi có một việc tò mò lâu rồi. Nhân cơ hội này tôi phải giải đáp thắc mắc của bản thân thôi.

-"Về nhà thôi nào"

_____

Tôi đứng trước cửa phòng của Sanzu chần chừ bước vào. Tôi có nên vào không?

-"Em trai yêu dấu, tao về rồi đây"

Cái gì!? Không phải hắn đi du học 2 năm lận sao? Nói dối? Oy oy đừng có đùa, tôi lỡ mở cửa vào phòng hắn rồi. Nấp ở đâu đây? Hay là tôi chạy vọt ra, a cái cửa sổ kìa.

-"Em trai đi chơi chưa về sao? Trễ rồi mà còn chưa về hư lắm nha"

Ủa khoan! Sao tôi không nghe tiếng bước chân? Hắn chưa vô nhà đúng không? Tuyệt, tôi sẽ chạy ra ngoài.

Một thanh niên dáng người giống y hệt hắn, nhưng tóc lại kiểu mullet nhuộm hồng, gương mặt của cả hai như anh em song sinh. Đặc điểm để nhận dạng ra là người này có hai cái sẹo hai bên mép, khá là dài. Tch chết tiệt, ảo giác à?

-"Bé yêu vừa đi chơi về à?"

Sau lưng! Hắn đứng sau lưng tôi từ khi nào vậy. Không có một tiếng động nào phát ra. Tôi cảm thấy sợ rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, cơ thể thôi run rẩy. Hay là bơ hắn? Hắn cứ như ma ấy

-"Bơ tao?"

-"Chẳng phải anh đi du học rồi à?" Tôi quyết định nói chuyện với hắn nhưng không quay đầu lại, mặt đối mặt với hắn. Tôi sợ

-"Chẳng phải anh đi du học rồi sao?"

-"Anh nhớ mày quá đó haha"

Đừng có cười nữa, đừng có cười với cái giọng điệu đó nữa. Mày về đây làm con mẹ gì? Mục đích của mày là gì đây hả?

-"Anh muốn đưa mày đi chung"

Tôi sửng người, không tôi không đi đâu. Tự mà đi một mình anh. Điên sao mà tôi đi chung với mày?

-"Tôi không đi"

-"Mày có quyền ý kiến?" Hắn nắm chặt tay tôi như muốn bẻ gãy xương tôi nhưng hắn kiềm chế vậy. Mặt hắn biến sắc khi nghe lời từ chối của tôi. Có chết tôi cũng không đi

-"Đau, bỏ tay tôi ra"

-"Ngày mai sẽ lên máy bay đi"

Nửa đêm nhân lúc hắn ngủ tôi sẽ chạy trốn, phải báo cho thằng Chifuyu nó cho tôi ở ké. Rốt cuộc trong phòng hắn có bí mật gì đang giấu à? Mỗi lần tôi định đi vào là hắn điều xuất hiện như kiểu đang theo dõi tôi ấy? Còn người con trai đó là do ảo giác hay là thật vậy? Tôi vừa hoang mang vừa lo lắng. Đêm nay tôi trốn thì 2 năm sau hắn du học về tôi biết đối diện làm sao?

________continue_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro