Mở đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì thì cũng thông cảm cho tui nhé^^. Đương nhiên là truyện của tui sẽ không được hay nên không đọc cũng chả sao nhưng làm ơn đừng chửi rủa hay ném đá tui nhé. Tui không có nhu cầu xây nhà đâu.
--------------------------------------------Vô truyện nè----------------------------------------
  Hôm nay là 1 ngày trong xanh, mây trắng, nắng vàng và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như sáng nay nó không đi trễ. Mà ông trời còn chơi ác hơn nữa khi mà tiết đầu lại là tiết của bà cô chủ nhiệm nữa chứ, phải nói thật là bả hung như sư tử luôn í. Và giờ nó đang đứng ngoài hành lang vì tội đi trễ đâyT_T
  Trong đầu nó chợt lóe lên một suy nghĩ mà trước đây nó có nghĩ cũng không dám đó chính là trốn tiết. Bây giờ đầu nó đang rất rối loạn vì một nửa thì bảo trốn học đi không có sao hết đâu, dù sao thì trước giờ nó cũng chưa nghỉ buổi nào. Một nửa còn lại thì lại bảo trốn học là không tốt đâu, nếu làm như thế thì nguy cơ nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo là rất cao.   Đang bận rối trí vì phải lựa chọn, bổng nhiên có một thằng nó lại gần đập vào đầu nó một cái.
    "Nè nghĩ gì mà nhìn mặt ngu thế?" 1 thằng cao ráo đập vào mắt nó với bộ mặt hết sức là đáng ghét.
(Từ giờ sẽ chuyển thành ngôi thứ nhất nha)
    "Tao đang phân vân không biết có nên trốn học hay không đây nè! Mày có sáng kiến gì không, giúp tao với" Gạt sự bức tức trong lòng qua một bên tôi quyết định hỏi nó một cách từ tốn.
    "Vừa hay tao cũng đang định trốn tiết, muốn đi chung không? Tao có chỗ này muốn đến vui lắm" Vừa nói nó vừa trưng cái bộ mặt nguy hiểm của nó lên với tôi.
    "Tao nhìn cái mặt mày là tao thấy nghi lắm nghe, bớt nha mày!" Tôi chỉ thẳng mặt nó mà nói, tôi sẽ không mắc sai lầm thêm 1 lần nữa đâu lần trước đã là quá đủ rồi.
    "Hehe, lúc đó tao chỉ giỡn thôi mà làm gì gắt thế. Nói chung là mày cứ đi theo tao lần này đảm bảo không lừa gì mày hết" Nó cười trừ lấp liếm cho qua chuyện.
    "Tao tin mày nốt lần này thôi đấy! Mày mà nói xạo nữa thì đừng có mơ mà tao tin mày nữa!" Tôi hậm hực trả lời lại nó.
    "Rồi hứa, uy tín luôn" Nó cũng chỉ cười cho qua rồi cùng tôi trốn khỏi trường.
--------------------------------------Tui là dải phân cách--------------------------------------
    "Mày nói dẫn tao đến chỗ thú vị lắm mà thằng kia!" Tôi gào thét trong bất lực với nó.
    "Thì nó thú vị mà:)" Nó đáp lại tôi với gương mặt hết sức nhởn nhơ.
    "Thế quái nào mà chỗ bất lương tụ tập mà thú vị hả thằng kia! Mày lừa bà mày đấy à, có tin tao cho mày ăn dép lào thần chưởng đi gặp tổ tiên liền không hả!" Tôi nhìn thẳng mặt tên đáng ghét đó mà chửi. Biết là nó làm bất lương đấy nhưng thế quái nào lại dẫn tôi vô mấy chỗ cá cược đánh nhau như này. Đúng là tôi có biết đánh nhau đấy nhưng cũng chỉ đủ để phòng vệ thôi nên tôi khá rén.
    "Tao không thể bỏ cuộc!!!!" Bỗng có tiếng gào lên từ chỗ đánh nhau làm tôi và nó giật mình.
  Chà, 1 cậu thiếu niên bị đánh cho bầm dập khắp người thế mà vẫn còn sức để hét lớn như vậy sao.
    "Tao có lí do để không bỏ cuộc!" Cậu ta trông có vẻ quyết tâm lắm nhỉ, chỉ là tôi không biết lí do vì sao lại phải cố gắng tới thế thôi.
    "Cách duy nhất mày thắng là giết chết tao" Này đừng có nói thế chứ con người chỉ sống được 1 lần trong đời thôi đấy. Nên là trân trọng mạng sống giùm cái!
    "Bọn mày tụ tập đông nhể" Từ đâu một tên cao như cây sào cùng với cái hình xăm con giun nổi bần bật một bên đầu bước tới. Giới trẻ ngày nay phát triển nhanh thế sao, tại sao tôi lại chỉ cao có 3m bẻ đôi thêm 3cm thế nhờ. Ông trời bất công!!!
    "Nè nè! Ken-chin ới!" Tiếng nói phát ra từ đằng sau cậu ta làm tôi bây giờ mới để ý có 1 tên lùn lùn nhìn mặt hơi láo đi phía sau cậu ta. Không biết tên đó như nào chứ tôi mà là tên lùn chắc tôi tức ói máu lâu rồi. Nhìn mà thấy tổn thương giùm cho cái chiều cao của mình.
    "Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey" Ồ, thế hóa tên lùn đó tên Mikey à nghe cứ như chuột Mickey í nhỉ. Vì thế nên tôi quyết định sẽ gọi cậu ta là Mickey:)
    "Hết dorayaki rồi" Tên Mickey đó không thấy tình hình đang căng như dây đàn đấy à mà còn nói như thế nữa.
    "Chúc tổng trưởng, một ngày tốt lành ạ" Tự nhiên nguyên cái bọn đang xem đánh nhau kia gập người một góc 90 độ rồi hô lớn lên làm tôi hết hồn cái hồn còn nguyên.
  Hả? là sao, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết! Thế nên tôi quyết định hỏi thằng bạn đứng kế bên. Vừa quay ra thì thấy mặt nó sốc đến nỗi hàm không đóng lại luôn kìa cẩn thận ruồi bay vô bạn ơi.
    "Ê, là sao chuyện gì đang xảy ra vậy? Giải thích tao nghe cái coi" Tôi tốt bụng nâng hàm nó đóng lại rồi mới hỏi.
    "Hả à ờ, thì trận cá cược này được tổ chức dưới tên băng Tokyo Manji nên tao mới rủ mày đi coi. Vừa nãy mới biết tổng trưởng của băng đó là Mikey vô địch lại nhỏ con như thế nên có chút bất ngờ í mà" Nó luyên thuyên giải thích sao cho tôi dễ hiểu nhất. Tới khi định hình xong thì mọi chuyện cũng hết rồi. Cái tên bị đánh bầm dập kia thì đang được cái cậu Mickey nắm đầu đưa lại gần mặt nhìn mà muốn hiểu lầm rằng hai người đó đang hun nhau luôn á. Riêng con hủ tôi đây thì rất thích điều này:))))
    "Takemichi, kể từ hôm nay, mày là bạn của tao! Biết chưa?" Ái chà, trông cứ như anh công đang tuyên bố chủ quyền với bé thụ í nhỉ. Sau đó thì cậu ta bước tới chỗ cái tên lúc nãy đánh cậu kia ra nông nỗi này.
    "Mày là thằng tổ chức cái này hả?"
    "Đúng"
  Sau khi nghe xong câu trả lời, cậu bạn Mickey không do dự gì mà cho tên xấu trai kia một cú múc thẳng vào cằm bonus thêm một cú đấm vào mặt làm hắn gục mẹ nó luôn. Đã thế còn đạp lên mặt hắn nữa, người gì đâu mà ác dễ sợ. Bỗng nhiên Mickey quay qua phía bọn tôi đang ngồi ăn bỏng ngô mà lúc nãy thằng bạn tôi nó đưa và hóng drama làm tôi giật mình. Vì tôi không muốn mình bị như tên mặt xấu kia đâu nên với tốc đô mà tôi cho là nhanh nhất đối với mình, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi xách cổ tên bạn thân chạy biến mà không thèm nghoảnh mặt lại nhìn cái nào luôn.
--------------------------------------------Hết rồi đó--------------------------------------------
  Hết rồi đọc chi nữa vậy không còn gì nữa đâu. Nếu bạn đọc hết dòng này thì tôi có điều muốn nói với bạn là bạn rảnh lắm luôn đấy:)))
  Nói chung là cũng cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc tác phẩm của tôi, tôi biết tôi viết không hay đâu vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện, có gì thì cũng nhẹ tay bình luận góp ý thôi đừng mang gạch đá vào đây tôi không có nhu cầu xây nhà đâu. Chúc bạn 1 ngày tốt lành và may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro