Tiểu thuyết đồng nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai giơ tay..vậy bạn Hà nha."cô giáo nói lên một cái tên trước sự im lặng đến đáng sợ của cả lớp.

Sau giây phút cái tên được thốt ra, cả lớp liền nhao nhao cả lên, không ra thể thống một lớp học.

"Cô ơi lớp này 3 đứa tên Hà lận!!"

Một đứa con trai thốt lên, theo sau đó là một đám tiếp tục nhao nhao theo lời thằng nhóc đó mà ồn ào. Nghe thấy lời đấy, cô giáo nhìn bảng danh sách lớp, phân vân. Sau cùng, cô chốt bạn số 23.

"Bạn..Hoàng Nhật Hạ, đứng lên trả lời câu hỏi nào."

"Thưa cô.."

Giọng nói có phần nhỏ nhẹ phát ra từ một bạn nữ gần cuối lớp, mái tóc cắt kiểu đầu sứa ôm gọn mặt, đôi mắt có phần híp lại để nhìn rõ câu hỏi. Chỉ mất một thời gian ngắn bạn nữ đó đã có đáp án, kéo cao khẩu trang cho ngay ngắn rồi bình thản trả lời.

"em chọn đáp án D, một tháng nhà đó tốn bốn triệu bảy trăm tám lăm nghìn đồng tiền nước."

Nói xong, bạn nữ đó ngồi xuống, cô giáo cũng cười hiền hỏi xem có ai có đáp án khác không rồi chọn D, quả nhiên là đáp án đúng. Vốn câu đó chỉ cần tốn một chút để tính, nhưng riêng bạn nữ đó chỉ cần chưa tới 2 phút liền xong một dãy số dài ngoằng, khả năng tính nhẩm rất tốt. Những đứa xung quanh đánh ra ánh lửa thù ghét, nhưng ai lại để tâm điều đó, bạn nữ ấy chỉ im lặng phác thảo lên một nhân vật nữ với mái tóc đen đang nở nụ cười nhạt, khuôn mặt chứa nét u sầu.

"Furawazu Ichiyo...ả chết thảm quá.."

.

.

.

Ra về, Hạ còn nán lại ở trong lớp, sử dụng chút wifi bắt ké được từ phòng bảo vệ mà đọc tiếp chương mới của bộ đồng nhân "[Tokyo Revengers] vẻ đẹp của nắng", một bộ truyện khá hợp gu nó. Chốc chốc, khuôn mặt nó từ thoải mái sang nhăn nhó, cảm xúc lên xuống bất thường đến kì lạ. 

"Lũ vô nhân tính......"

cộc.

cộc.

"Bạn kia, sao còn chưa về nhà, ra ngoài nhanh không tôi nhốt không cho về giờ."

Cái giọng nói the thé của bà giám thị làm cảm xúc Hạ trùng xuống, nhanh chóng cất điện thoại rồi lướt qua người bả, theo sau trong ống tay dài của áo khoác là ngón giữa thân yêu. Khi bước ra khỏi trường, nó liền cởi bỏ khẩu trang vướng víu, trực tiếp nhăn mặt mà lẩm bẩm chửi người. Chung cuộc thì nó cũng phải về nhà, chỉ là suốt đường đi nó như xả một tràng từ ngữ thô tục, khác hẳn dáng vẻ trên lớp.

Cuộc sống của nó cũng không đẹp đẽ gì mấy, cha thì chạy đôn chạy đáo trả nợ cờ bạc, mẹ thì đi làm ăn xa, cả năm mới về vài lần để trả nợ cho chồng. Thành ra nó luôn sống với bà, mà bà nó sớm tính tình nóng nảy, thực sự thì nó cứ như con ở đợ trong nhà.

"Hạ đâu ra đây tao nhờ cái này!!"

Nó ngán ngẩm, lèm ba lèm bèm chạy ra phụ bà. Chỉ là vài thùng nước với bao gạo, nó bê vài lần là chất xong vào gian nhà bếp. Nhà bà nó thuộc dạng kiến trúc thời xưa, tuy nhỏ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ phòng thiết yếu. Bù lại sân vườn nhà nó rộng đến kinh, ước chừng cũng hơn ba mươi, bốn mươi mét vuông, mà còn chưa nói đến đất trồng cây sau nhà, cũng phải mấy héc ta đất bỏ trống.

Nhà nó rộng là thế, mà bà nó cũng chẳng giúp gì để cho bố nó trả nợ, đúng ý nó. Hạ nhìn lòng bàn tay đỏ lên do bê đồ nặng, suýt xoa một hồi lại nằm ụp lên nệm, đắp chăn rồi đọc tiếp bộ truyện còn dang dở. Hanahaki Aki-nhân vật chính của tiểu thuyết đồng nhân "[Tokyo Revengers] vẻ đẹp của nắng", Aki là mùa thu nhưng mang vẻ đẹp của nắng, Hana là hoa nhưng sự độc ác lại bóp nát chính cái tên mĩ miều của nó. Tác giả bộ này xây dựng tâm lý cực hay, nữ chính hai mặt và sự lãnh khốc của Sano Manjirou khi bị bản năng hắc ám chiếm lấy, nó như sự kết hợp hoàn hảo vậy.

Tuy nhiên, nó lại thích nhân vật phụ của bộ truyện hơn-Furawazu Ichiyo. Cái tên của nó - không, cái Họ Furawazu rất đặc biệt, mang hàm ý "đừng rung động" và thật lạ, nhân vật này chưa từng rung động hay thử quyến rũ Mikey trong bộ đồng nhân đó.

Furawazu Ichiyo, theo như trong miêu tả, là họ hàng của Baji Keisuke, mẹ của ả là chị gái mẹ Baji, dù ả nhỏ hơn Baji 6 tuổi nhưng suy cho cùng, hắn vẫn phải gọi nó 1 tiếng "chị". Chỉ tiếc, hình như con cái dòng tộc bên ngoại khó sống thọ, đa phần chết khi chưa qua tuổi 16, thành ra ả chết sớm, mà còn bị làm nhục.

Khép lại chương truyện hơn ba nghìn chữ với mở đầu là khi Mikey biết tin ả chết, cũng là thứ khiến nó tức muốn trầm cảm, ấy thế mà hắn còn nói với cái giọng "chết sớm cũng tốt" thì hơi đâu mà nó đọc tiếp! Nó nhăn mặt, nhớ lại ngoại hình được miêu tả qua vài từ khiến nó sắp muốn đồ sát bà tác giả, lạnh lùng cũng vừa phải thôi chứ!

Nó nhớ lại bức tranh sáng nay, là hình ảnh nó suy đoán về Furawazu Ichiyo, người giống Baji y đúc. Tuy nó vẽ không đẹp như các đại thần nhưng được cái cũng dễ hình dung, mà nó tập vẽ dáng người nhiều hơn là mấy thứ linh tinh, vì mai sau nó muốn làm nhà thiết kế thời trang.

Chốt lại, bây giờ nó chỉ muốn bay vào cuốn tiểu thuyết mà đấm chết cái miệng xinh của Mikey, ăn gì mà ác ôn dữ vậu trời...

_________

Một số thứ trong phần giới thiệu sẽ được tôi giải thích ở 2 chương tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro