Xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 38 phút.

"Mày dậy ngay cho tao!! Bố mày còng lưng kiếm tiền mày ở nhà chỉ biết ngủ thôi hả!?"

Người đàn ông đó nắm lấy tóc Hạ, đập mạnh vào tường, bắt ép nó tỉnh giấc. Nó còn lơ mơ không hiểu chuyện gì, mở mắt ra đã thấy vị máu đang chảy vào miệng, hình như nó gãy mũi rồi. Khi thấy nó tỉnh dậy, người đàn ông đó khựng lại, cơn say trong người làm ông thấy đứa con mình như một ả đàn bà lăng loàn, quần áo sộc sệch rũ xuống vai. Thú tính trong người ông nổi lên, đem cái áo mỏng trên người nó lột xuống, lộ ra cái áo con màu trắng mỏng, dây áo trễ xuống bắp tay.

Nó thấy tình cảnh hiện giờ không đúng lắm, vội vã che người lại, mở miệng gọi lớn cho hàng xóm hay người qua đường giúp đỡ. Gào lên được ba câu, bố nó liền dùng tay bóp chặt cổ nó, khiến nó ho khù khụ.

"Thằng già..ông điên ...hả? Khụ khụ..ha ha...điên rồi!! Cái ánh măt..khụ..gì kia...ông..định cưỡng..hiếp....khụ khụ..con gái..khụ..mình ư?"

Hạ cười lớn, điều này làm cho ông ta hoảng, vội buông tay ra. Nó ôm cổ đã đỏ lừng vì bị bóp chặt, giọng đã khàn vì hét lớn.

"Ông nghĩ xem, bây giờ, ông có làm gì tôi, tôi liền đem ông chết chung!! Đừng có hòng làm khổ mẹ nữa, thằng già chó má!!"

ông ta nghe vậy, không quản sợ hãi, bóp chặt cổ nó, dùng chân đạp thẳng vào bụng. Cơn đau như bị moi hết tim gan, nó cười khù khụ, mở miệng hét lớn lần nữa. Tiếng hét lần này đánh thức những hàng xóm gần nhà, họ bật dậy, vội vàng ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Nó biết, lần này ông ta chết chắc.

"HAHAH, MÀY CỨ HÉT ĐI, HÉT CHO ĐẾN KHI MÀY CHẾT ẤY. TAO SẼ TIỄN MÀY CHẾT TRƯỚC TAO, CON KHỐN!!"

Hàng xóm xung quanh ồn ào vì tiếng hét vang ra từ nhà bà Nguyện-bà nội của Hạ. Họ khi nghe thấy đã vội vã cầm một số đồ phòng thân, khi đến, chỉ thấy cổng nhà mở tung. Bước vào sâu hơn chút, liền thấy nó đang bị một người đàn ông bóp cổ, áo bị lột đi một lớp, chắc chắn là biến thái. Một người đã sống được gần 50 năm ở nơi này lên tiếng:

"Bây mau vào cứu con Hạ, thằng bố nó sắp điên lên giết người rồi!!!"

Nhưng trễ rồi, khi những người bác hàng xóm đến can, khiến tay ông ta rời khỏi cổ nó, thì nó đã vô lực rơi xuống cái ao cá nhỏ trước nhà, cơ thể không cử động. 

Nó chết rồi.

Bố nó thấy vậy cũng cười khùng khục, lại bị bà nội nó tát một cái tỉnh người.

"Tao nhớ năm đó tao đâu có dạy mày giết người, cũng đâu dạy mày rượu chè bê tha như thằng bố của mày??!"

Bà nói, nước mắt rơi lã chã. Những người bên cạnh cũng rơi nước mắt theo. Vài người vào lấy cái chăn bọc người nó lại sau khi vớt xác lên, vài người còn lại đem bố nó lên đồn công an giải quyết.

Kết quả, ông ta bị phán án Tù chung thân do có hành vi Cố ý cưỡng hiếp trẻ dưới 18 có quan hệ huyết thống, giết người dưới 16 tuổi.

.

.

.

Nó nhìn vẻ mặt của ông ta khi bị phán vậy mà không khỏi bật cười. Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhìn nó, mỉm cười dịu dàng.

"Cậu rất vui nhỉ, Hạ."

"Vui chứ Ichiyo, nhìn tên khốn đó vào tù cũng vui mà, chỉ tiếc cái xác của tớ thôi, chắc giờ này lên giàn hỏa thiêu rồi."

Người con gái trước mặt nó chính là nữ phụ của cuốn tiểu thuyết đồng nhân cuối cùng mà nó đọc,Furawazu Ichiyo. Việc gặp nhau chính là tình cờ, khi cả hai cùng một cách chết giống nhau.

Đúng như miêu tả, ả thật sự rất giống Baji Keisuke, có lẽ là vì cả hai theo gen mẹ, mà mẹ của họ lại giống nhau y đúc. Cả hai đứa nó ấy thế mà hợp tính nhau, chớp mắt đã làm  bạn được tròn 4 ngày.

"Dòng họ nhà Furawazu là cội nguồn để bảo vệ toàn thể Nhật Bản. Ông ngoại tớ, có hai người con gái, nhưng đều đi lấy chồng, từ đó sinh ra tớ và anh Keisuke. Vốn dĩ do không ai muốn trở thành người bảo vệ nên ông đã cố hết sức mình để gồng gánh cả Nhật Bản. Khi anh Keisuke sinh ra, ông rất mong, anh sẽ là người tiếp nối con đường này, nhưng, thầy bói nói, anh ấy không sống qua mùa Hallowen thứ 16. Ngay sau đó 6 năm, tớ được sinh ra."

"Tớ cứ nghĩ do nhà cậu không sống thọ qua tuổi 16.."nó buồn rầu, đến gần ả và đan tay vào, đó là cách nó an ủi mọi người.

"Chắc là như thế, vì thế hệ thứ 34 của nhà Furawazu đã được tiên tri thời xa xưa phán rằng khó ai qua được tuổi 16.."ả ngập ngừng, có hơi do dự rồi nói tiếp"Bố tớ đã bỏ mẹ tớ trước khi tớ sinh ra, vì thế, tớ mang họ mẹ đẻ. Ông thầy bói cho anh Keisuke năm đó lại tiếp tục phán, tớ không thể sống qua tuổi 12. Và cứ thế, thế hệ nhà Furawazu chấm dứt ở đời thứ 34, là điều khiến cho tương lai đen tối."

"Theo như tớ thấy, Hanagaki Takemichi có khả năng quay ngược thời gian, vậy chẳng lẽ người bảo vệ không có được khả năng đó?"nó nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt đẹp như tạc này của ả.

"Năng lực đó chỉ là thứ bị trao đi, nhưng cái giá có thể là mạng người."ả lắc đầu, mỉm cười trấn an."Vì thế, tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

Nó đắm chìm trong vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của ả, vô thức bị cuốn theo lời đề nghị.

"Hãy thay đổi số phận tớ, nhé?"

"Thay đổi..nhưng phải làm sao?"

"Không dễ để mang linh hồn tớ về quá khứ, nhưng linh hồn của người khác thì có thể. Vả lại, tớ không được mạnh mẽ như cậu.."ả rũ mi, giọng trầm xuống vài phần"tớ mong cậu hãy thử thay đổi số phận của tớ vào lúc bị gả cho Sano Manjirou để bảo toàn tính mạng, nếu có thể, tớ nghĩ ước nguyện của mình đã hoàn thành."

Khi nói thế, cơ thể ả dần dần tan vào không khí. Nó sững người, cảm thấy đây là điều không thể nào xảy ra.

"còn nếu không được.."ả ngẩng đầu, mỉm cười và ôm lấy nó thật chặt"..cậu sẽ quay về quá khứ của năm 2004, khi đó, hãy cố hết sức để cứu được tương lai nhé.."

Cơ thể ả tan vào trong khoảng không gian, đến một mảnh vụn cũng không có. Ngay sau đó, nó sực tỉnh, chỉ thấy mình trong gương- à không, là Furawazu Ichiyo đang được trang điểm lung linh và đầu tóc đẹp đẽ. Nó sờ mặt, không tin vào thứ đang trước mắt.

"Xuyên rồi..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro