Chap 1 Ghê tởm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh mau trốn đi ba về rồi !!! " cô bé thần hình ốm xanh chạy nhanh vào trong nói với người con trai mình đầy vết thương đang nằm co ro ở một góc .
Nghe thấy ba về cơ thể cậu bỗng chốc run bần bật, cô bé thấy anh vẫn không nhúc nhích bước nhanh đến cố nâng anh lên nhưng sức cô bé không đủ nó không hề tác động một chút gì lên anh .

" Mau mau đứng lên đi anh muốn chết sao " cô bé mặt mày tái mét khi nhìn ra cửa .

Như không trông chờ được điều gì khi cánh cửa đã mở ra . "Chết " đúng vậy nhìn thấy ông ta trong đầu cô bé chỉ hiển thị mỗi từ đó thôi , ông ta từ tốn bình tĩnh bước đến chỗ hai anh em cô , đôi mắt lạnh thấu xương quét lên hai anh em tội nghiệp đang cố bảo vệ lấy nhau . Anh dường như lấy lại cảm giác nhìn ông ta nhưng ông ta lại nhìn sang em cậu ánh mắt của ông ta ghê tởm đó là ý nghĩ khi anh nhìn vào nó , cảm giác như ông ta muốn lao vào làm chuyện ghê tởm đối với em anh .

Anh giang đôi tay ôm lấy cô bé sớm đã nước mắt đầy mặt run rẩy môi mím chặt không cho tiếng nức nở phát ra. Hai anh em ôm nhau nhưng ánh mắt luôn trực chờ xem ông ta muốn làm gì.

" Kuzumi đến đây với ba nào con " ông ta ngồi xuống trước mặt hai anh em vươn rộng đôi tay dùng giọng nói như một người cha thực thụ nhưng đối với cô bé mà nói nó như một thứ giọng mê hoặc chỉ cần sa vào là có thể chết ngay tức thì.

" Không ..... làm ơn ..... cút.. đi "

" Sao con có thể nói vậy với ba chứ Kazutora mau buông con bé ra " mặt ông ta đổi sắc khi nhắc đến tên anh ông ta luôn dùng câu nói sẽ không làm gì cô nhưng nhìn xem bên dưới của ông ta đã phình to lên rồi , thật tởm lợm làm sao .

" Không " giọng nói như cố gồng lên bảo vệ thứ gì đó .

" Tao nói mày buông ra mày có nghe không " bắt đầu rồi lại bắt đầu trận đòn thừa sống thiếu chết của ông ta .

" Ông muốn làm gì tôi thì làm nhưng không được đụng đến con bé " khuôn mặt sớm đã méo mó vì không thể chịu nổi cảm giác tột độ khi từng chứng kiến cảnh em anh đã bị ba mình h*** d** suýt chết .

Cô bé đã bị như vậy suốt 5 năm qua không một ai
biết, không một ai cứu giúp . Mẹ mặc dù đã biết nhưng không hề dám phản kháng, chứng kiến con gái bị chính ba ruột làm chuyện đó đến nỗi bật máu mà không ai hay , đến khi cô bé gần như thoi thóp ông ta thỏa mãn kéo khoá quần và bỏ đi .

Mất cái gọi độ thiếu nữ vốn có từ lâu , cô bé gần như trầm cảm từng lấy dao rạch tay , từng nuốt đinh để kết thúc đời mình nhưng những thứ đó nó không hề, không hề hấn gì cô bé vẫn sống vẫn chịu sự giày vò kí ức bủa vây như một lần nữa dọa con bé sợ hãi hằng đêm không ngủ được mà phải lạm dụng thuốc an thần mới khiến cô bé chìm sâu và an tĩnh ngủ .

" Ha, được được tao sẽ cho mày toại nguyện ra đây " bàn tay lôi anh ra khỏi cô , cô bé mặt trắng bệch miệng ú ớ gọi anh nhưng đổi lại tâm can cô bé không dám lại gần.

Ông ta rút thắt lưng vụt tới tấp vào anh từng vết nó hằn lên da , đau đó là suy nghĩ duy nhất của anh nhưng sâu trong tâm anh nó có cái gì đó nó méo mó, nó muốn thỏa mãn, nó như trực chờ phải anh muốn giết ông ta, chỉ cần giết chết người này thì anh và em anh sẽ không còn chịu đau khổ nữa em anh sẽ không còn ám ảnh về chuyện 5 năm ông ta gây ra , em anh có thể ngủ yên giấc không còn lạm dụng thuốc mỗi đêm khi ngủ nữa .

" Đừng đánh nữa con cầu xin ba đừng đánh anh nữa anh ấy chết mất " Ôm lấy chân ông ta cầu xin nước mắt giàn giụa chạy lại ôm lấy thân thể anh .

" Mày qua đây mau —" vật ghê tởm sớm đã không thể chịu nổi nữa cộng với việc đánh không thấy thỏa mãn làm ông ta cáu tiết .

" Đừng không được Kuzumi anh không sao mau chạy——-" Kazutora bật dậy cố níu lấy Kuzumi .

" Mẹ mày thằng chó " ông ta bắt lấy tay của anh gỡ ra và hất anh xuống thân thể bị đánh lực cân bằng dần mất anh ngã nhào xuống nhưng cố bám trụ lấy ông ta hòng muốn ông ta dừng lại việc muốn làm .

" Anh ...hức....Á"

Vào rồi vật ghê tởm nó đã vào trong cô rồi , đau quá , ổn thôi nó sẽ qua thôi mà .

Anh thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi tay vẫn níu lấy ống quần ông ta đôi mắt không một chút tia sáng nào trừng trừng nhìn cô bé bị đè xuống trên bàn từng cú thúc của ông ta như muốn xé nát cơ thể cô bé vậy , khuôn mặt ướt át môi cắn chặt đến bật máu . Phải làm gì đó , đúng rồi.....

* Phập *

" Hự "

Một nhát dao đâm vào điểm chí mạng mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Ông ta ngước mặt lên nhìn cậu mắt hằn tơ máu , ông ta sụp đổ ngã xuống. Còn anh lúc này miệng lẩm bẩm sau thanh tỉnh lại chạy vào lấy chăn bọc lại cơ thể nhầy nhụa của cô bé.

.
.
.
.
Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, ông ta đã chết, mẹ của hai anh em khi nghe cảnh sát điện đến liền chạy ngay đến . Cơ thể cô bé đã xanh xao bây giờ nó còn gầy hơn nữa những đốm tím xanh ghê người hiện hữu trên cơ thể , đôi tay nắm chặt lấy Kazutora.
Anh không bị truy tố về tội giết người, nó được coi là phòng vệ chính đáng, tội của ông ta được truy xét nhưng hung thủ đã chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro