Chap 11 : Duyên Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"S-Sanzu..." Cô mím môi

-"Hyo..ji"

Raiki bình tĩnh lại sau đó dìu Sanzu lên ghế , cô cởi áo của anh ra , trong lúc cởi cô cứ chập chờn không dám mở nút áo ra , mặt cô đỏ dần lên

-*Tr-trời..mình đang..cởi áo cho ông chồng mình* Tâm can cô gào thét

Sanzu thấy thế mở dùm luôn

-"Lề mề.." Cậu chịu không được mà mắng nhiếc

-"Biết thế vứt anh ra khỏi cửa rồi.." Raiki nổi gân xanh , nói là vậy nhưng cô vẫm phải chữa trị cho Sanzu , không là sau này cậu ta xách súng đi bắn bỏ mợ cô nữa thì mệt

Sau khi xong xuôi tất cả , cô hỏi cậu có thay đồ không vì bộ đồ cậu mặc đã bị dính máu , chỉ thấy Sanzu im lặng

-"Vậy là có hay không?" Raiki khoanh tay đứng nhìn

-"C-có"

-"Trời ạ có gì nói lớn lên , nếu tai tôi bị lảng thì tôi bỏ cậu luôn rồi"

Cô lên trên phòng lục lọi lấy một bộ quần áo tay dài đi ngủ của anh cô đem xuống đưa cho Sanzu rồi để cậu ta đi tắm , sau một hồi chờ đợi thì cậu cũng tắm xong

-"Hừm..." Cô xoa cằm trầm ngâm nhìn từ trên xuống rồi từ dưới lên

-"Gì vậy?" Sanzu sắn sắn tay áo lên

-"Nhìn cũng hợp với anh đấy!!" Cô nghiêng đầu cười , mái tóc xanh đen huyền cũng kéo theo mà lõa xõa xuống làm đối phương có hơi rung động

-"Tối nay anh ngủ ở Sofa nhé?"

-"....khồng" Cậu lắc đầu

-"Chứ anh muốn ngủ ở đâu??" Cô mắt cá chết nhìn Sanzu

-"Ngủ với cô" Sanzu đi lại ôm Raiki , đầu dụi dụi vào mặt cô

Raiki : Sao giống người yêu của nhau quá zẫy?!

-"Rồi rồi ngủ chung.." Cô xoa đầu

Tối hôm ấy khi cả hai đang ngủ thì Sanzu giật mình bật dậy thở hổn hển , cậu quay sang nhìn cô gái đang say giấc ngủ nằm kế bên

-"Hyoji.." Sanzu nhăn mặt nằm xuống ôm chặt lấy cô , đầu cậu dụi vào hõm cổ của cô

-"Ưm..? Sao vậy?" Raiki tỉnh dậy quay sang nhìn

-"Ác mộng thôi.."

-"Ừm.."

.....hức

-"?!" Raiki thấy cổ mình hơi ướt nên nhìn sang Sanzu

-"Này..ác mộng kinh khủng đến vậy?" Cô đưa tay

-"Im đi.." Cậu ôm cô

-"Được rồi..có tôi ở đây không cần sợ đến như vậy đâu.." Raiki xoa xoa đầu Sanzu

Sanzu không nói gì nữa , cả hai ôm nhau ngủ đến sáng , và sáng dậy...

-"Này..." Raiki lay lay người con trai đang nằm trên người của mình

-"Nằm im nào.." Cậu ta ôm chặt lấy cô không cho cô ngồi dậy

-"Trời ạ biết thế hôm qua cho anh ngủ ở sofa rồi , anh phiền thật đấy..Sanzu" Cô bất lực thả lỏng tay , nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay bọn Mikey đến nhà mình thì cô dùng hết sức lực đẩy cậu ra

SẦM

Đầu cô đập vào tủ bị mất đà , âm thanh lớn cũng làm Sanzu ngồi bật dậy nhưng nhìn mặt cậu ta không có gì gọi là hối hận cả...

-"Ui da..." Cô xoa xoa đầu

-"Pftt" Sanzu ngồi trên giường không chịu được mà phì cười

-"Cười cái gì!? Vui lắm hay sao??"

-"Ừ"

Raiki : ...này nhé , đừng nghĩ anh là chồng tôi nên anh có quyền cười tôi nhé?! Anh nghĩ đúng rồi đấy..

-"Sanzu , anh về nhà của anh đi.." Cô đứng dậy , tay vẫn sờ sờ cái đầu bị sưng

-"...Gấp lắm à?"

-"Ừ..xíu nữa bọn Mikey đến nhà của tôi , mà Mikey là tổng trưởng của anh nhỉ? Nếu cậu ta- à không cả đám Mikey gặp phải anh trong nhà tôi thì mọi người sẽ nghĩ gì đây?" Raiki tìm cục crunchies để cột tóc lên

-"À...Sanzu này..anh mặc đỡ áo sơ mi của anh tôi nhé? Tại vì áo hôm qua của anh tôi phơi chưa khô.." Cô gãi thái dương

-"...đần" Lời nói của cậu như cây giáo 2m đâm vào tim cô vậy , Raiki đến chổ Sanzu sau đó ấn mạnh đầu cậu ta xuống giường

-"Im đi nào"

-"Tch- này là cô khởi đầu đấy nhé" Cậu nắm đầu cô vật xuống , hai người đánh nhau như mèo và chuột [ Thật ra là chỉ đang cố chặn hành động của đối phương để đối phương trong tình trạng bế tắc ]

Nhưng sức con gái đâu đấu lại con trai , cô bị đè xuống giường mà nhíu mày , chân cô vùng vẫy trong vô vọng

-"Th-thả ra!!"

-"Do cô mà?"

-"..."

-"Hyo-chin!!"

-"THẢ!!" Raiki đạp mạnh vào bụng Sanzu làm cậu mất thăng bằng mà ngã ra khỏi giường , cô chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại , trước khi ra khỏi phòng Raiki có nhắc nhở Sanzu im lặng tránh gây hiểu lầm

-"Haiz.." Raiki ấn ấn thái dương , tóc có hơi rối đi ra ngoài mời bọn Mikey vào nhà , bây giờ chỉ còn 3 người thôi...3 người còn lại...

-"Hyoji..mày mới vật lộn với ai à? Xem đầu tóc mày kìa" Draken vuốt vuốt tóc của cô xuống

-"Hay là do Mikey lớn tiếng quá nên bị giật mình rồi té xuống giường?" Mitsuya đi đằng sau vỗ vai của Raiki

-"Gì chứ?! Đâu lớn đến nỗi thế??"

-"Được rồi được rồi..ba người định chơi gì ở nhà tao đây?" Cô khoanh tay

-"Hyoji nè...tóc trắng..của ai đây" Mitsuya cầm một cọng tóc trắng từ ghế sofa lên

-"...Tao...ừm..." Cô xoa xoa gáy

-"Trả lời" Mikey đến áp sát mặt của cậu vào mặt cô , cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

-"Thật ra hôm qua tao có một số chuyện riêng nên-"

-"Nói dối" Mikey thẳng thừng

-"....Hôm qua Sanzu đến nhà tao"

-"Hả?"

-"Cậu ta bị đâm nên tao đã chữa trị cho cậu ta , có gì không?" Lần này đến cô trầm mặt xuống

-"Không gì" Mikey như nhận được câu trả lời thỏa mãn nên quay về chổ ngồi

-"Sanzu bị đâm đến nỗi phải cứu thương như vậy..cậu ta có ngủ ở nhà mày không?" Hết Mikey đến Draken tra hỏi

-"Nếu tao nói không thì tụi bây có tin không?"

Bầu không khí lạnh lẽo lại , như sắp có đánh lộn vậy

-"Mikey tao ở đây"

-"S-Sanzu?!" Cô nhăn mặt nhìn cậu con trai vừa trên lầu xuống , chợt nhận ra Sanzu coi vua là trên hết , Raiki chỉ biết bất lực đứng nhìn

-"Sanzu...? Mày ngủ chung với cả Hyo-chin?" Mikey đen mặt lại

-"Ừ , nhưng tao không làm gì cô ta cả"

-"...Về thôi" Mikey kéo Draken và Mitsuya về

-"Ể?! Nhưng chúng ta mới đến-" Mitsuya bị kéo đi nên hơi bất ngờ

-"Về!!"

-"Xin lỗi nha Hyoji , Mikey nó đang cọc" Draken nhìn cô rồi đi

-"Tớ cũng xin lỗi" Mitsuya chạm đầu cô một cái

-"Không sao"

Cạch

-"Sanzu , ai nhờ anh đi xuống vậy hả??" Raiki trừng mắt

-"Vu-"

-"Tôi biết Vua là trên hết , nhưng ít nhất cũng phải biết xuất hiện đúng lúc chứ??" Cô vò đầu

-"...xin lỗi" Cậu thì thầm

-"Hả? Nói gì đấy?? Nói nhỏ quá"

-"Không gì , tôi về đây , mai tôi đến lấy áo" Sanzu đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại

Raiki : Ủa anh?? Gây chuyện xong chạy là sao??! Anh cũng có lỗi trong việc này mà????

-"Tch..phiền chết đi được" Cô ngồi gục xuống

....

-"Đi gặp Kaiyon thôi" Raiki nằm lên Sofa

Mọi thứ tối lại sau đó lại bừng lên , vừa mở mắt ra thì thấy Kaiyon đang ghi gì đó ở máy tính , cái tiếng lọc cọc phát ra không ngừng nghỉ

-"Kaiyonnn!!! Tokyo Revengers có chương mới chưa?" Cô ngồi ghế nằm dài ra

-"Tự coi đi" Kaiyon vứt một chiếc điện thoại cho Raiki

...

-"Cái quái gì vậy?!!? Senju là con gái , Takeomi và Sanzu là anh của Senju?! Ôi cua gắt vậy bố Ken ơiiiii" Cô ngã ngửa ra

-"Đọc xong chưa?"

-"Ờ..mà nè..Mikey giận tôi rồi"

-"Chơi ngu thì chịu chứ sao lại nói tôi??"

-"Mắ coi cái thái độ của anh kìa.."

-"Ha cảm ơn!" Kaiyon nhún vai

-"Thôi tôi đi đây"

-"Chúc may mắn"

-"Cảm ơn"

__

Raiki tỉnh dậy trên Sofa , mắt cô đờ đẫn , cô ngồi dậy nhìn xung quanh , toàn là trống rỗng nên có chút cô đơn , gác mọi thứ ra một bên , bây giờ cô đang rất đói nên quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi , Raiki khoác áo lên rồi ra ngoài

Đứng ở quầy nước uống thì Raiki chợt nghĩ đến bia , dù gì trước khi đến thế giới này thì cô đã uống được vài chục lần rồi , cô với tay lấy bia , nhưng cái *beep do tạo hình nhân vật quá lùn nên không với đến

Cùng lúc đó có một cánh tay lấy cho cô , thấy vậy cảm kích lắm nên quyết định cảm ơn

-"A cảm-" Vừa quay qua thì cô thấy vị tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 mến yêu của cô , Shiba Taiju đang đứng kế bên cô

-"ơn....." Raiki mím môi tái mặt

-"Đủ tuổi chưa mà uống?" Chất giọng trầm của anh làm cô mê chết mệt

-"Hể?-" Chưa kịp nghỉ gì thì Taiju để lon bia ở chổ cao hơn rồi lấy một hộp sữa dâu đưa cho cô

-"Uống cái này đi , con nít mới lớn còn đú đởn uống bia" Anh gõ nhẹ đầu Raiki , đối với anh là như vậy...còn đối với Raiki..nó như bị dọng đầu xuống đất , đau khiếp

-"Trời ạ!! Tôi-" Vừa ngước lên nhìn thì úi giùi ui

["Ánh mắt ta chạm nhao~"] Đầu cô bổng dưng nhảy số bài hát này , Taiju trừng mắt nhìn cô

-"Ư-ừ..tôi biết rồi" Bạn nghĩ Raiki rén? Ừ cô rén thật , với sức của Taiju thì một cú đấm cũng đủ làm cô lên gặp mặt ông bà , dám cãi? Ai mà ngu cơ chứ?!

-"Này , hướng ra bên đây" Anh vỗ vai Raiki rồi khó hiểu nhìn cô , bị gì mà đi vào trong góc phòng thế kia??

-"A- Cảm ơn!!" Cô vội vàng chạy ra ngoài thanh toán , đặt tiền lên bàn rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho nhân viên hét to

-"Ơ cô ơi!! Cô dư đến nửa số tiền này!!" Cậu nhân viên hiểu cảm giác đó mà , lần đầu gặp Taiju cậu cũng sợ lắm chứ , đến tiền dư còn không dám đưa mà

-"Đưa đây" Bàn tay to lớn chìa ra làm cậu ta cũng giật mình , nhưng cuối cùng cũng đưa cho Taiju

Sau đó anh thanh toán phần của mình rồi về nhà , còn Raiki thì chạy thục mạng đến nhà , mồ hôi đầm đìa

-"Cái này là chúc may mắn của Kaiyon sao??! Haiz..vào nhà ăn tối rồi ngủ vậy.."

Raiki lết thân xác mệt mỏi vào nhà , nhưng cô không để ý có một người con trai đang đứng ngay góc cây gần đó , gió thổi nhẹ làm đôi Hanafuda đung đưa

-"Nhớ em thật đấy..Hyoji.."

-End Chap 11

Hiện tại tôi chưa có ý định cho Izana ra trận=))))
Tôi đang suy nghĩ về Drama có Izana sau này

Tôi sẽ ra chap mới hơi lâu vì chạy deadline , mong mọi người thông cảm 😭😭💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro