|Buồn không thể buông|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character : Rindou

Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

____________________________________

『 Người ta nay đã bước đi
     Sao em vẫn ở lại
     Tự ôm nỗi buồn
     Không biết nói cho ai 』

-Chia tay đi

Bạn bất ngờ khi nghe được lời của gã nói, bạn giật mình quay lại hỏi lý do.

-Anh đang nói đùa với em à, t-tại sao lại chia tay chúng ta vốn dĩ đang rất bình thường cơ mà

Gã nhìn vào đôi mắt của bạn chẳng lấy một chút thương xót nào mà dứt khoát nói:

-Tôi không đùa, vốn dĩ tôi chán cô rồi nên chia tay thôi. Đừng ảo tưởng rằng mình đặc biệt chứ?

Gã nói xong cũng đứng dậy rời khỏi căn nhà để lại bạn ôm mặt khóc. Hóa ra bao lâu nay bạn vốn dĩ chỉ là thú vui của gã, chán rồi thì bỏ. Chẳng lấy một chút thương tiếc nào.

『 Rồi khi cơn mưa rơi xuống
     Hai dòng lệ cứ tuôn
     Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông 』

Sau khi chia tay Rindou bạn đắm chìm trong sự đau khổ, chính bạn không biết rằng bao lâu nay mình chỉ là trò đùa của gã.

Bạn mệt mỏi cố gắng lết thân xác của mình đ ra cửa hàng tiện lợi, lúc chuẩn bị về thì cơn mưa đổ xuống. Bỗng một chiếc xe đỗ ngay trước cửa hàng một chàng trai và một cô gái bước xuống, bạn ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Rindou.

Gã chỉ nhìn bạn rồi lướt qua coi bạn như người lạ chẳng thề quen biết. Trái tim bạn khắt lại.

-Tại sao cứ phải làm cho tôi đau khổ cơ chứ...anh tồi thật...

Bạn ngoái lại nhìn cặp đôi đang hạnh phúc đó rồi quay đầu bỏ đi mặc kệ thân mình đang bị dính mưa.

『 Trời đã ngớt mưa
     Em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa
     Sau bao nhiêu nỗi buồn
     Về chuyện đôi lứa 』

Bạn tỉnh dậy, đôi mắt bạn đã sưng húp vì khóc. Bạn nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tạnh và bầu trời xanh đẹp, khóc xong đúng là khiến cho người ta nhẹ lòng hơn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của bạn kêu lên, bạn vội mở máy nghe

-Alo

-Hôm qua em dầm mưa về à?

Rindou gọi cho bạn, hôm qua gã đã thấy bạn bỏ về. Có vẻ vì vẫn còn chút lương tâm nên gã gọi hỏi thăm bạn.

-Anh gọi cho tôi chỉ vì như vậy thôi à? Chia tay rồi mà vẫn quan tâm như vậy sao?

Bên kia chỉ im lặng, bạn khó chịu tắt máy đi, có lẽ sẽ phải rất khó để có thể quên được gã. Dù sao bạn và Rindou cũng đã ở bên nhau được 3 4 năm, đấy không phải quãng thời gian ngắn để khiến bạn quên gã ngay được.

『 Người ta đã quên
     Sao giờ em vẫn chưa thể quên
     Tình yêu sao lại tàn nhẫn như này 』

Bạn thấy dòng trạng thái gã đi chơi với người yêu mới của gã, có vẻ như chỉ sau vài tuần gã đã quên hẳn bạn luôn rồi. Chẳng nhớ một chút gì.

-Ha, đúng là...mình lại lụy người ta như thế này luôn rồi

『 Kỉ niệm xưa
     Giờ là những thước phim dư thừa
     Em tua đi tua lại để làm chi nữa
     Sao vẫn thương
     Một người nay đã hết thương mình
     Sao em chưa một lần tự thương lấy em』

Bạn nhìn lại những tấm hình mà cả hai đã chụp chung với nhau, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất với bạn nhưng giờ đây có lẽ giờ đây nó chỉ còn là những kí ức mà bạn không bao giờ muốn nhớ lại.

Bạn mang tất cả những bức hình đấy mang đi đốt, khói lửa bốc lên mang luôn cả tình cảm sâu đậm mà bạn dành cho gã. Có lẽ từ giờ bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ níu lại được gã nữa. Thà từ bỏ còn hơn việc phải đau khổ mỗi ngày.

________________________________

Idea xàm kutws quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro