|Giữa đại lộ đông tây|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Shinichirou

_____________________________________

『 Dưới cơn mưa phùn nhẹ
Có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người 』

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ vô tình gặp được một người. Chỉ là khẽ lướt qua nhau nhưng vô tình để lại nỗi nhớ sâu sắc không nguôi.

Vào một ngày mưa tầm tã, em và Shinichirou vô tình gặp nhau và thế là tơ duyên cũng xuất hiện ngay từ khi đó.

-Anh có thể xin số điện thoại của em không?

Shinichirou nhìn em rồi ngập ngùng xin số. Thấy dáng vẻ lúng túng của Shinichirou em liền gật đầu đồng ý.

-Anh là Sano Shinichirou

『 Vẫn đang ghì chặt tay ga lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường
Đếm tay chờ còn ba giây đếm xanh
Và em nói yêu anh 』

Em ngồi sau xe của Shinichirou, cảm nhận từng làn gió mát, cảm giác thật dễ chịu biết bao. Em tựa đầu vào tấm lưng của Shinichirou, thật muốn dựa vào lâu hơn nữa.

Em và Shinichirou thân nhau rất nhanh, cũng có lẽ vì vậy mà em đã trót người người con trai chân thành này.

-Em thấy anh là người như nào T/b?

Shinichirou hỏi em, em khó hiểu nghiêng đầu nhìn người con trai trước mắt mình.

-Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội để yêu em nhiều hơn nữa nhé?

-Em cũng yêu anh

『 Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất 』

Em mệt mỏi mà tựa đầu vào vai của Shinichirou, bước vào thế giới của người lớn mới có thể biết là thế giới ngoài kia có bao nhiêu là khó khăn và cực nhọc.

-Cảm giác mỗi lần mệt mà dựa vào anh thì thấy đỡ hơn hẳn

-Đừng làm việc quá sức nhé em, nếu cảm thấy không ổn thì cứ về đây với anh

Shinichirou nâng mặt của em lên mà thủ thỉ những lời nói ngọt ngào. En mỉm cười hạnh phúc, cảm giác mệt mỏi dường như đã bị xua tan đi hết.

-Anh như ánh mặt trời vậy đó Shinichirou, sưởi ấm cả trái tim em

-Bởi vì anh chỉ là mặt trời của riêng mình em thôi đấy

『 Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi 』

-Anh sẽ bên em mãi chứ?

Em trong lúc suy nghĩ thì hỏi Shinichirou một câu, anh nghe vậy liền búng trán em một cái.

-Đó là điều tất nhiên rồi, anh sẽ mãi bên cạnh em cho dù có chuyển gì xảy ra đi chăng nữa

Em hạnh phúc mà ôm lấy Shinichirou, phải may mắn lắm em mới có một anh người yêu tâm lí như thế này.

『 Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau 』

Hôm nay lịch làm việc của công ti trống nên em nhân tiện chạy đến tiệm sửa xe của Shinichirou. Anh người yêu say mê làm việc nên chẳng để ý có người đang tiến vào.

-Đoán xem là ai nào

Em bịt mắt Shinichirou, anh nghe thấy giọng nói liền đoán ra là ai ngay lập tức.

-Sao nay bé tan làm sớm thế?

-Tại vì mấy người trong công ti có cuộc họp quan trọng nên là em được về sớm đó

Em ngồi trong lòng của Shinichirou mà kể cho anh nghe những chuyện mà mình đã gặp trong ngày hôm nay, Shinichirou chẳng thấy phiền hà mà ngồi chăm chú nghe em kể, đôi khi lại đưa tay xoa lấy má của em.

-T/b của anh sao mà dễ thương thế, cho hun cái nào

Shinichirou hôn liên tiếp vào má của em không ngừng, hôn đã cuối cùng cũng chịu dừng.

-Tay em ấm thế

-Ấm vậy mới sưởi ấm cho anh chứ

Em đưa bàn tay của mình áp lên má của Shinichirou, để cho anh cảm nhận hơi ấm từ mình.

『 Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi 』

Em và Shinichirou giờ đây đã cưới nhau, cả hai đã chuyển vào một căn nhà nhỏ.

-Dậy thôi nào, sáng mọc tới đít em rồi đó

Shinichirou lay nhẹ cô gái đang nằm ngủ.

-Thêm năm phút nữa thôi

Shinichirou thở dài bất lực, anh chiều người yêu quá rồi mà không chiều cũng không được.

-Dậy nào em

Em ngồi dậy, lấy tay dụi mắt thì đã bị Shinichirou ngăn lại.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em liền chạy xuống bếp nơi người con trai đảm đang đang nấu ăn.

-Anh ơi, hun

Shinichirou nhìn em rồi hôn lên má và môi. Đối với Shinichirou chỉ cần mỗi sáng thấy người con gái mình yêu, như vậy là đã quá hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro