|Thê Tử|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character : Draken

_______________________________________

『 Chàng gửi lại chiếc khăn tay
Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại 』

-Chàng chắc chắn sẽ đi chinh chiến sao?

Bạn dựa vào lòng của Draken mà hỏi, vài ngày trước gã được triệu tập là sẽ đi chinh chiến. Draken mỉm cười ôn nhu rồi hôn lên trán bạn, gã nhét vào tay bạn chiếc khăn tay của mình.

-Ta sẽ sống sót, ta còn phải sống để hỏi cưới nàng chứ

『 Nàng yên lặng đưa tiễn chàng
Về nơi chiến chinh khói lửa điêu linh 』

Bạn im lặng nhìn bóng lưng người mình yêu khuất dần, chỉ mong sao người có thể quay trở về bình an vô sự.

-Mong chàng sớm trở về

『 Nắng đổ xuống lưng chừng núi
Che lấp đi cả con đường mòn
Bóng người ra đi
Liệu có cô đơn như người ở lại 』

-Tiểu thư đừng lo lắng chắc chắn tướng quân sẽ sớm về với người thôi

-Ừm ta cũng mong vậy

Bạn cầm trên tay chiếc khăn mà Draken trước khi đi đã đưa cho bạn, thời gian trôi qua nhanh thật chưa gì đã hơn hai tuần từ lúc Draken ra chiến trường.

-Không có chàng ấy ở đây chán quá đi mất, nhanh trở về với ta đi

『 Ngày tháng dần trôi, năm nối tiếp năm
Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông
Đợi ai mãi
Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang
Một mùa đông chòng tàn
Tấm thân gầy vẫn luôn
Khắc khoải chờ mong 』

Chưa gì đông sắp tàn lại thêm một mùa nữa sẽ tới, mọi thứ đã thay mới chỉ riêng mình bạn vẫn luôn ở đấy chờ đợi hình bóng người mình yêu trở về.

-Vậy mà đã sắp một năm rồi, chàng ấy vẫn chưa về nữa thật lo lắng quá đi mất

Bạn đứng trước cửa nhìn tuyết đã dần tan ra mà lòng đầy buồn bã.

-Mình phải tin tưởng chàng ấy sẽ trở về chứ, vui lên nào

『 Khi có người báo tin
Người nàng yêu sẽ chẳng mãi quay về
Nàng im lặng không nói gì
Y như lúc nàng đưa tiễn chàng ra đi 』

Hôm nay là ngày kết thúc chinh chiến, bạn háo hức mong chờ để gặp lại người mình yêu. Nhưng chỉ tiếc thay.

-Thưa tiểu thư T/b, tướng quân Ryugujii Ken đã hi sinh trên chiến trường

Bạn im lặng chẳng lấy một lời nói y như lúc nà bạn đưa tiễn người mình yêu nhất đi ra trận.

Nghe đến đây bạn sốc đến nỗi không thể nào đứng vững nổi, hãy nói rằng đáy chỉ là trò đùa đi. Làm ơn!

-Chuyện gì thế này, ta...đầu ta choáng quá

Bạn không giữ được bình tĩnh mà ngất lịm đi, những người hầu tá hỏa chảy đến.

-Người đâu gọi lương y đến đây nhanh lên!! Tiểu thư ngất rồi

『 Thương thay mối lương duyên
Lỡ dứt rồi làm sao nối lại
Nụ hoa héo úa dần
Hóa khói sương hòa vào bão giông 』

Bạn nằm trên giường với thân thể đã yếu dần đi vì quá đau đớn cho nỗi đau mất người mình yêu mà sức khỏe của bạn ngày càng kém đi.

-Tiểu thư hãy uống thuốc đi, không ông bà chủ sẽ lo lắng mất

Bạn vẫn hướng mắt về phía xa xăm như mong mỏi bóng dáng ai đó trở về. Mong rằng anh đó vẫn quay trở về và ôm lấy bạn, yêu thương nhưng chỉ tiếc là người đấy sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa.

-Sao chàng ấy lại thất hứa như vậy cơ chứ. Nhân duyên này sao lại dở dang như vậy...

Còn gì đớn đau hơn khi tình yêu chưa nở rộ mà đã úa tàn rồi. Tâm trạng của bạn giờ đây khó mà có thể diễn tả bằng lời nói.

-Thật đáng thương cho chuyện tình của đôi ta, mong kiếp sau ta và chàng sẽ hạnh phúc hơn...

________________________________

Mấy nay tui bị sao mà cứ triển idea bùn như này=)))))))))) sắp tới chắc vẫn còn nhiều idea như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro